Posts Tagged ‘trungthu’

Chú Cuội

September 24, 2007
Chú Cuội
Phạm Duy
Trăng soi sáng ngời
Treo trên biển trời
Tình ơi
Một đàn con trai
Rủ đàn con gái
Ra ngồi nhìn trăng
Ra nghe chú cuội
Ngồi gốc cây đa
Cuội ơi
Để trâu ăn lúa
Nhìn mây theo gió
Miệng ca bồi hồi

Ta yêu cô Hằng
Đêm xưa xuống trần
Nàng ơi
Nàng về dương gian
Tìm người nuôi nấng
Cung đàn Hằng Nga
Xin đôi cánh vàng
Mượn chiếu mây non
Cuội ơi
Cuội theo ánh sáng
Cuội lên cung vắng
Cuội không về làng

Ánh trăng vàng bên người đẹp yêu chồng
Khúc nghê thường quên đường về dương gian
Ánh trăng vàng kìa là ánh trăng vàng
Đời dương thế có người trong đêm tối
Chờ sao chiếu mối tình của Hằng Nga
Đời đời mọc trăng tơ sáng loáng

Trăng soi tóc thề
Đưa trai gái về
Tình ơi
Nửa đường thôn quê
Gặp đàn em bé
Hát vè một câu
Câu thơ chú cuội
Mà lấy tiên nga
Cuội ơi
Để Trâu ăn lúa
Ngồi trên lưng gió
Tình yêu mặn mà.

=================================================================

Chà, “Trung Thu”, cái từ đó sao hồi nhỏ mình mê đến thế? Tuy là không có mấy vụ tụ tập ở quận đoàn, hay rước đèn lồng tò he các nẻo (không năm nào!) nhưng vẫn khoái. Khoái nhất là cái trò bày cỗ, nhớ hồi nhỏ hay bày một cái mâm bằng nhôm, trên đầy đủ thứ kẹo bánh (có cả… kẹo vitamin C, bó tay thật), rồi cùng đứa em mỗi đứa đốt một cái đèn lồn bày ngoài ban công. Thế thôi. Càng lớn thì cái mâm càng bớt linh tinh, tới một năm nọ thì chỉ còn hai cái bánh trung thu, và… bốn ly trà. Nhưng năm kia, tự nhiên nhìn trăng thấy… lạ lạ. Những đường vân trên cái nền sáng tròn, mình từng cố tưởng tượng ra nét nào là cành đa, nét nào là con thỏ, nét nào là đầu chú Cuội (và nét nào là mông chú!) thì bấy giờ lại… thờ ơ vô cùng. Thủ phạm chính là… Hàn Mặc Tử (và hiện tại đã điều tra ra một đồng phạm là nhạc sĩ Phạm Duy)!!! Những câu như
“Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay”
hay
“Tôi dìm hồn xuống một vũng trăng êm,
Cho trăng ngập trăng dồn lên tới ngực”
và thậm chí
“Loạn rồi! Loạn rồi, ôi giếng loạn!
Ta hoảng hồn. hoảng vía, ta hoảng thiên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên”
như có ma lực hút lấy mình. Như trong tiềm thức mình đã có sẵn những câu ấy, đã lãng quên, và bắt gặp chúng như gặp lại người quen!

Và mình không còn muốn biết trên mặt trăng có những ai, hay trăng tròn như cái gì nữa. Mình đã muốn biết sau ánh trăng ấy, trong ánh trăng ấy, và với ánh trăng ấy có những điều kỳ diệu nào trong tâm tưởng.
Chậc, văn mình vốn đã mông lung khó hiểu rồi, giờ lại trong giai đoạn áp lực – mệt mỏi – nữa! Nếu có ai đọc mà không hiểu gì, hay thấy vớ vẩn quá, thì cũng đừng khó chịu.
Với thơ thì có lẽ tự tin hơn, bài này viết cũng lâu rồi, một đêm trên sân thương, chỉ có trăng trong mắt và Hàn Mặc Tử trong đầu…

TÔI – GIÓ – TRĂNG
Nam Phong

Tôi lắng nghe âm thanh của lặng thinh
Giữa bao la đối diện với chính mình
Với gió
Với trăng

Tôi tắm trong gió, tôi tắm trong trăng
Gột rửa đi hết thảy những băn khoăn
Chẳng chút bận tâm sao trăng bé thế
Mà huyền quang trải rộng khắp ngàn năm

Dâng lên! Dâng lên!
Dâng lên một ánh trăng mơ hồ
Chợt thấy có gì nghèn nghẹn trong cổ
Gió bào tôi: Hãy mở lòng để thở
Để cái hư vô lấp đầy cái hư vô…

(11/3/2006)

=================================================================

Mượn dịp Trung Thu, tôi cũng muốn bày tỏ chút lòng tri ân với những “người thầy” của tôi, trong tâm tưởng: Hàn Mặc Tử, Hoài Thanh, Xuân Diệu, Hoàng Cầm, Phạm Duy, Phạm Thiên Thư, Thanh Nguyên
, Lý Lan