“Mất”

Đôi lúc tôi tự hỏi: “Nếu nhạc sĩ Phạm Duy sinh sống trong một thời đại, một đất nước thái bình và giàu mạnh, không bị xô đẩy giữa hơn hai làn đạn, bao nhiêu phần tác phẩm của ông sẽ được/bị “mất” đi – hay nói một cách khác, không hề được viết ra?”

Phần mà ai cũng nghĩ tới đầu tiên, dĩ nhiên là những bài nhạc kháng chiến lẫn phản chiến (Bà mẹ Gio Linh, Kỷ vật cho em…), cái đó tôi thấy không cần thiết phải đề cập tới. Nhưng các bạn nghĩ như thế nào nếu tôi nói, cả hai tác phẩm lớn – sẽ có nhiều người xem là lớn nhất – của Phạm Duy về tình yêu đất nước, là Tình caTình hoài hương, cũng sẽ không có mặt trên đời. Tình hoài hương xuất phát từ con tim dồn nén xúc cảm của một con người, một thế hệ người phải rời bỏ quê cha đất tổ của mình, với ước mong phác hoạ lại, giữ gìn lại chút hương sắc của quê hương trong lời ca chân chất – “Quê hương tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hai mùa…” Còn Tình ca, một cảm quan tổng thể của nhạc sĩ về Việt Nam, cũng xuất phát từ ước mong hoà hợp mọi người trên đất nước Việt Nam, trên đủ mọi phương diện địa lý (“Đất nước tôi, núi rừng cao miền Bắc lửa thiêng, lúa miền Nam chờ gió mùa lên”), lịch sử (“Tôi yêu biết bao người, Lý Lê Trần và còn ai nữa”), văn hoá…

Và không chỉ hai tác phẩm lớn đó mất đi, mà tôi chắc rằng cả ba trường ca Con Đường Cái Quan, Mẹ Việt Nam và Hàn Mặc Tử cũng sẽ không còn lý do lẫn điều kiện để viết ra. Hai trường ca đầu tiên – được sáng tác lần lượt trong khoảng 10 năm 1954 – 1964 – cũng mang ngụ ý như Tình ca và Tình hoài hương, nhưng nội dung thì lớn hơn, bao quát rất nhiều mặt trong văn hoá Việt Nam. Để có được tư liệu, trực tiếp lẫn gián tiếp, cho hai trường ca này, nhạc sĩ Phạm Duy phải đi đến nhiêu vùng miền trên khắp đất nước. Những chuyến công tác hồi còn trong Việt Minh đến những vùng quê xa xôi lẫn những chuyến đi về Nam sau này của ông đã là tiền đề cho những giai điệu, ca từ quý báu sử dụng trong hai trường ca. Còn Hàn Mặc Tử, được sáng tác trong những tháng ngày đau khổ, dằn vặt nơi đất khách quê người, lại cho ta cảm một sự tương đồng giữa Nhạc sĩ với Thi sĩ ở tình quê hương đằm thắm, những cơn điên chất ngất say sưa và sự cứu rỗi linh hồn được viện đến nhờ đức tin. Phần âm nhạc có sự ảnh hưởng rõ rệt của nhạc thuật phương Tây, rõ ràng nhất là tính symphonic ở phần 2 – Trăng sao rớt rụng, và ngay cả ở phần 1 lẽ ra phải mang nhiều âm hưởng dân ca – Tình quê. Trường ca Hàn Mặc Tử không thể được viết tại Việt Nam!

Ngoài ra, một Phạm Duy sống trong cảnh thái bình trong suốt cuộc đời cũng không thể đủ trải nghiệm để sáng tác Thiền Ca, Rong Ca.

Dĩ nhiên kho tàng nhạc của Phạm Duy nhiều hơn những tác phẩm trên, ta vẫn còn có thể thưởng thức Nha Trang Ngày Về, Con Đường Tình Ta Đi hoặc Ngày Xưa Hoàng Thị. Nhưng đìêu tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây, phần nào cũng tương đồng với câu chuyện cổ “Tái ông thất mã”

Tags: ,

5 Responses to ““Mất””

  1. JOHNY LUU Says:

    Mot Fan ham mo cuong nhiet cua PD!!!!hihi

  2. dedoroixem Says:

    Suy nghĩ của Tiểu Đăng ít nhiều có thể đúng lắm. Một tài năng hiếm có, một tình yêu Việt Nam khôn nguôi, một khóc cười với vận nước nổi trôi đã giúp PD thăng hoa và viết lên những tác phẩm bất hủ về quê hương mình. Và những Tình Ca, Tình Hoài Hương còn thấm thía hơn đối với những người con sống xa xứ như chị.

    Tuy nhiên với một tài năng lớn như vậy, chị tin nếu sống trong một đất nước thanh bình và giàu mạnh, PD với một con tim của một người nghệ sỹ rung động từ những cái nhỏ nhặt nhất, và một sự học hỏi không ngừng nghỉ cũng sẽ viết ra được những tác phẩm đồ sộ bất hủ khác. Một Andrew Lloyd Webber sống trong một nước Anh giàu mạnh vẫn làm ra những tác phẩm Broadway tuyệt vời mà chị cho album mà chị cho album Premiere Collection là đỉnh cao của âm nhạc.

  3. Victorbeng Says:

    Chiến tranh và sự chia li đã ảnh hưởng sâu đậm đến kho tàng đồ sộ của Phạm Duy. Thời thế tạo anh hùng,triết lí kinh điển dường như chưa bao giờ sai.

    PD là một con người của Tự do, là con người không muốn nhốt mình trong cái lồng chật hẹp, bị chi phối cảm xúc bởi xiềng xích chính trị, thích bay nhảy, ngao du, thích đạp đổ lề lói, thích ăn vụng… Tính cách đó mà ở lại quê nhà thì kho tàng nghệ thuật của Việt Nam sẽ “mất” thật là nhiều.

    Điều đáng trân trọng ở người nghệ sĩ già này là sau khi đã thỏa sức vẫy vùng trong những sáng tạo tự do, những ngày cuối đời ông đã tìm về quê hương như triết lí lá rụng về cội đầy nhân bản của Người Việt. Đó là hành trình của những người Nghệ sĩ lớn vẫn ăm ắp một nỗi niềm xứ sở…

    Quan niệm giữa được và mất, giữa rủi và may, giữa sống và chết, giữa hay và dở… tất cả chỉ là những ranh giới tương đối mong manh. Quan trọng là cách nhìn của bản thân mỗi con người về nó: lạc quan hay bi quan…

  4. Vu Duc Huy Says:

    CONG LI va TU DO o Viet Nam con chua co chu dung noi den nhung triet li xa xi nhu vay.

  5. Khoabankies Says:

    Không hẳn chỉ là thời thế tạo anh hùng. Mà chính con người anh hùng phải gây dựng lại thời thế. Qua nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện với ông thì anh tin là 99,9% thành công tác phẩm PD là do mọi cố gắng, nỗ lực nghiên cứu học hỏi về nhạc thuật của ông. Tài năng, hay điều kiện nảy sinh tác phẩm cũng chỉ 0,1% còn lại. Nhưng đúng là cái 0,1% đó thì triệu người may ra mới có 1 tài như tài PD.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: