Một tuần thật vui

Cả tuần vừa qua đi làm bán thời gian ở một hội chợ hàng điện tử, vui thật! Công việ c cũng chẳng yêu cầu gì cao, phát thẻ ra vào cho nhà triển lãm và khách tham quan, nhận phiếu đăng ký của khách và sắp xếp theo từng mục – nói nôm na là “phân loại khách hàng tiềm năng”.

Lúc đầu nghe “ai đó” giới thiệu là đi làm phiên dịch viên, thấy thích liền, vì nghĩ sẽ có dịp đem ra thực hành vốn tiếng Anh của mình. Rốt cuộc mình chỉ thực hành được 3 câu: “Hello” “May I have your namecard?” “Here are your badges, and the directory. Thank you” “You’re welcome”. Nhưng cũng không đến nỗi vô ích, dù không học thêm được gì về tiếng Anh thì cũng có được một vài kinh nghiệm trong tổ chức sự kiện và giao tiếp với khách.

Nói nào ngay, mình có cãi nhau với khách 2 lần, nhưng xét số lượng 1000 người phải tiếp trong ngày và sự thật là phải làm cùng một công việc trong 5 ngày liên tiếp, thì cãi nhau với 2 khách cũng… chẳng là bao! Ngoài ra lý do cãi nhau cũng rất ư là chính đáng. Vị khách đầu tiên, một ông bụng bự và tuổi thì có lẽ bự hơn cái bụng – một ông khách khả kính biết chửi ngưới khác và nói tiếng Anh với một tốc độ nhanh như nhau – đến trễ sau khi quầy đăng ký đã treo biển đóng cửa 10 phút rồi. Ông khăng khăng đòi một cái thẻ ra vào để hôm sau khỏi mất công đăng ký. Dĩ nhiên đưa ông một cái thẻ không mất mát gì, nhưng sổ sách khách hàng hôm nay đã kết cả rồi, và quy định là mỗi khách vào phải điền một tờ đơn thông tin. Mình bỏ đi một khách cũng giống như công ty mất đi một khách hàng tiềm năng vậy. Đó là làm đúng quy trình, chứ nào phải là “cứng nhắc” gì. Thế nhưng ông ta, tự cho là luống tuổi hơn mình thì có quyền, mới mắng mình là “làm ăn quan liêu quá” và “sinh viên kiểu đó ra đời khỏi kiếm nổi việc làm”! Bọn mình lời qua tiếng lại, ông ta tức khí, mới xưng danh là giám đốc một công ty nào đó, và được ai đó nài nỉ mời tới đây. Lẽ dĩ nhiên ông chả để ý gì tới cái triển lãm nhỏ xíu này, ông chỉ tiện đường ghé qua thôi, đó là lý do ông mặc đồ khá tuyền toàng, một chiếc áo thun thể dục cùng chiếc quần dài mà mình không biết là chất liệu gì vì bị cái bụng ông che hết tầm mắt. Ông đòi gặp ban tổ chức, ừ thì ban tổ chức đang ở trong quầy của mình đây, vừa mới động viên bọn mình đã làm việc rất tốt sau một ngày vất vả. Thế nhưng ông chả tin đó là ban tổ chức, có lẽ là vì áo đồng phục họ mặc, dù trang trọng hơn áo của ông nhiều, chừng như chưa đủ kiểu cách để làm áo của ban tổ chức. Thế nên ông đùng đùng đi về phía cửa vào hội trường triển lãm. Hai người trong ban tổ chức nhìn theo cười cười với bọn mình: “Forget him”. Dĩ nhiên là ông không vào được vì bị bảo vệ chặn lại. Cuối cùng anh chị nhóm trưởng của mình tội nghiệp quá nên mới đưa tờ đơn cho ông ấy viết, vừa viết ông vừa chửi “cái chó gì” (oh my dog! chứ không phải là oh my god!). Cuối cùng thì hơi mất công duyệt lại sổ sách một chút, trễ nửa tiếng, cũng may ai đó đã có quyết định thông minh, không trình bày rõ ràng cho ông giám đốc đó nghe sự cần thiết của kỷ luật trong giờ giấc và công việc cũng như định nghĩa khách hàng tiềm năng cùng với một triết lý nho nhỏ:” Ở đây tôi làm nhân viên, nhưng ở ngoài tôi có thể là một người khác với những thành tựu đạt được dù ít hay nhiều và dù tôi có là một thằng ngốc đi chăng nữa, tôi cũng có nhân phẩm và không lý gì tôi phải chịu trận nghe ông mắng chỉ vì ông đến trễ 10 phút và tôi làm đúng quy định công ty!”

Bữa cuối cũng cãi nhau với một người khách, bút ở chỗ bàn điền đơn không dùng, lấy lý do là đông không muốn đợi, te te tới bàn nhận đơn xài viết ở đó khiến những người đã điền đơn xong phải đợi. Lý do đơn giản ấy mà không nhìn thấy, lúc đầu còn hỏi vặn lại mình “Thế bút để đây để làm gì?” và khi mình giải thích thì quê quá nên quăng tờ đơn điền dở vào mặt mình!

Nói chung thì mấy cái đó cũng không làm mình bực tức nhiều, bữa nay ghi lại để cho vui và để cho nhớ thôi. Ngoài ra còn có nhiều chuyện, nhiều người để nhớ lắm. Như chuyện Mẫn Nhi mặt dày đi xin quà tặng ở các gian hàng, có gian xin tới 2-3 lần, hay chuyện Thức nhặt đâu cái danh thiếp phó giám đốc, đưa cho gian hàng VNPT được tặng nguyên một túi đồ hạng sang! Nhớ chị Ngọc Diệp, anh Bảo (Tiểu Bảo), bà Katy dễ thương, mấy chị gái ngồi bên tính chuyện đề bảng “Chỉ tiếp trai đẹp và trai nước ngoài”… Nhớ ngày cuối lĩnh lương tiêu hết cả 1/10 chỉ để… ăn mừng với mọi người (hối hận rồi, tháng này phải tiết kiệm thôi! tiền mình tự làm ra nhiều khi nghĩ cũng chẳng muốn dùng vào việc gì, cứ muốn để đó giữ đó hòai hoài!)

Vụ đi làm ấy kết thúc vào chiều thứ bảy qua. Chiều chủ nhật thì đi xem vở Annie Get Your Gun, suất diễn cuối cùng của vở nhạc kịch Broadway đầu tiên được diễn ở Việt Nam. Với một người yêu mến nhạc kịch như mình thì đây quả là điều trên cả tuyệt vời, dù vở nhạc kịch này đã hết diễn ở Broadway gần… 40 năm rồi.

Phải nói là lúc đầu có trông đợi hơi quá, nên khi đặt chân vào nhà hát thì hơi thất vọng. Vé dành cho sinh viên, ngồi ở tầng lửng phía trên, thưa thớt vài người giữa những hàng ghế, và thậm chí chẳng có ai soát vé (vì cái giá quá bèo 25.000 VND?). Mình không kịp ghé mắt xuống tầng dưới xem số người đi xem thế nào, nhưng cũng tự an ủi, có lẽ là buổi cuối rồi nên số người đến vì tò mò cũng giảm, và số người yêu nhạc kịch thật sự đã đi ở những buổi trước.

Vở diễn bắt đầu, phía tầng trên không lắp đặt loa, lại có dàn nhạc ngồi ngay mé bên nên nhiều khi chỉ nghe toàn tiếng nhạc chứ chẳng nghe được diễn viên hát gì. Dẫu sao thì cũng rất thích thú với vở kịch, các diễn viên hát đúng kỹ thuật quốc tế, diễn xuất dù biết là nghiệp dư nhưng cũng khá mượt. Đặc biệt là cô diễn viên chính đóng vai Annie, với cách diễn có duyên dễ dàng lấy được cảm tình của khán giả, và đáng kinh ngạc là cô có thể biểu diễn một nốt cao thật cao và một nốt ngân dài liên tu trong một bài hát cuối vở – một nét
ặc trưng mà nhạc kịch đương đại đã học hỏi từ opera kinh điển, dĩ nhiên đôi khi không đòi hỏi tính nghệ thuật cao mà chỉ để gây kịch tính hoặc thu hút trở lại sự chú ý của khán giả. Vở diễn nhìn chung rất vui tươi và nhẹ nhàng, âm nhạc hay, và nếu hệ thống âm thanh tốt hơn một chút để có thể nghe rõ từng chữ, chắc chắn khán giả sẽ cảm thấy vui thú hơn với những câu nói đùa ẩn trong thoại kịch.

Bên cạnh những điểm tốt trên, thì theo cảm giác của mình, vở Annie Get Your Gun gần với một sự giới thiệu về âm nhạc và văn hóa viễn Tây của Mỹ hơn là về nghệ thuật kịch Broadway. Dĩ nhiên mình không yêu cầu những vở nổi tiếng như Phantom of the Opera hay Les Miserables được biểu diễn ở Việt Nam trong tình hình hiện nay, vì ngay đến một người kém tưởng tượng nhất cũng thấy đựơc một viễn cảnh rằng, chỉ sau một suất diễn như thế thôi, hàng vạn tờ báo trên thế giới sẽ được dịp “lên án” phiên bản Phantom mới của Việt Nam (Phantom dẫn Christine lội bộ qua hồ nước dưới ngầm Nhà hát Opera Paris chẳng hạn). Nhưng ít ra những đặc điểm của kịch Broadway như sự hoành tráng trong thiết kế sân khấu, phục trang, ánh sáng và âm nhạc, nét hài hước dí dỏm và mức độ ấn tượng của nội dung kịch, không gian nghệ thuật v.v. nên được đặt lên hàng đầu. Theo mình thấy thì cách dàn dựng của vở Annie Get Your Gun ở Việt Nam (ở Việt Nam! Không phải ở Broadway!) xem chừng còn kém chỉn chu hơn những vở ca kịch thiếu nhi “Aladdin và đủ thứ thần”, “Chuyện thần tiên xứ Phù Tang”… nữa kìa. Như vậy làm sao thuyết phục được khán giả Việt Nam?

Dù sao đi nữa, cũng rất hy vọng trước khi nhắm mắt sẽ được coi thêm một vài vở nữa của Broadway hay West End diễn ở Việt Nam!

5 Responses to “Một tuần thật vui”

  1. Đêm của Sun Says:

    Hơi tiếc là Annie lại diễn ở rạp Hưng Đạo…

  2. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    Ừ, nếu được diễn ở Hòa Bình hay Nhà hát Thành phố thì hay hơn

  3. Mr. Rock Says:

    xa xôi … mắc nữa … sao ko là hs-sv mà lại là sv nhở …

    @2 chú trên trển : đời nhiều ng` rảnh

  4. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    Thực ra với mỗi thẻ SV được trưng ra thì có thể mua được 2 vé. Thôi để nào anh kiếm video vở đó trên mạng cho nhóc coi vậy ^_^

  5. Bi Lắc Says:

    trui ui mới bít già làng lớp mìh có thêm một tài mới nha: tài chửi lộn zới foreigner :))
    zậy là mấy pữa đi làm tích cóp đc nhìu kinh nghiệm argure quá ha.. kính mong già truyền đạt kinh nghiệm cho các phận ti ấu, đinh tráng trong làng với!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: