Bổn cũ soạn lại

Cách đây không lâu có soạn lại một vài bài viết trên blog Phạm Duy Fan – khoảng 2-3 năm trước, sẵn đăng lại ở đây. Không biết đến bao giờ mới viết trở lại được như vậy. Dòng sông cũ không thể bước về…

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PHẠM DUY VÀ TRỊNH CÔNG SƠN

Theo cảm nhận của tôi, Phạm Duy là gió – ông bay khắp nơi, không đứng yên ở một “chỗ” nào, một phong cách nào. Gió có thể mạnh mẽ, hùng vĩ, bao la, cũng có thể rất nhẹ nhàng, tinh tế, phải lắng lại mới cảm nhận được. Có người phàn nàn rằng không thể rập được ông vào một phong cách nào (chắc để tiện việc… nghiên cứu) Thì cũng có ai tìm được hình hài của gió đâu. Mà hãy xem, gió vẫn khác biệt với nước, với mây, với cỏ… đó thôi. Và đặc biệt hơn nữa, gió lùa mây để che mặt trời, gió vờn lá để gieo vào lòng người những cảm xúc chơi vơi. Cũng như ông, đôi khi (hoặc quá nhiều khi) ông phổ nhạc cho thơ, và đặt lời cho các ca khúc ngoại quốc – từ đó mà nhiều tác phẩm giá trị ra đời. Đừng hỏi tại sao nhiều bài ông phổ nhạc hay như vậy (Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng…) hoặc đặt lời trau chuốt như vậy (Dòng Sông xanh, Trở Về Mái Nhà Xưa…) thì sao ông không tự sáng tác đi mà phải vay mượn người này người nọ? Nếu so đo, tôi có thể dẫn ra rằng ngay tuyệt tác Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cũng là vay mượn cốt Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu đó thôi. Thế mà ông chủ báo Nam Phong đã mạnh miệng phát biểu rằng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”! Và cũng nhận được rất nhiều hưởng ứng. Nhưng với cách nhìn tế nhị, tôi muốn nói rằng Phạm Duy đã có Tình Hoài Hương, Tình Ca, Nghìn Trùng Xa Cách, Trả Lại Em Yêu… là những minh chứng tuyệt hay cho khả năng sáng tác của ông rồi, thì việc ông mượn lời hay mượn nhạc người khác không có gì đáng bàn cãi. Cứ nghĩ như gió!

Còn Trịnh Công Sơn có lẽ là một tảng đá xanh rêu, bao nhiêu nắng mưa đều thu vào cả. Bao nhiêu dáng ngọc cũng đã đi qua, và lưu dấu. Ý kiến sơ lược là như thế, tôi không am tường nhạc Trịnh lắm, xin nhường ý kiến cho rất nhiều người khác. Nghe nhạc Trịnh, tôi nhiều khi thấy mệt mỏi, buồn rã rượi, mê man (chỉ trừ những bài trong Ca Khúc Da Vàng). Nói về hấp lực thì nhạc Trịnh hình như cũng mạnh lắm, vì dù không hiểu được ngôn từ, tôi vẫn có cảm giác chúng ẩn tàng một triết lý nào đó. Trước giờ nghe Trịnh Công tôi vẫn liên tưởng tới những cơn mưa (và từ lâu cũng rất thích mưa) Nhưng một hôm đọc được rằng nhạc sĩ họ Trịnh thích nắng và ví cuộc đời con người như nắng, thấy lạ lẫm làm sao!

DƯ ÂM CỦA “DÒNG SÔNG XANH” TRONG ĐÊM MƯA (Danube trong mưa)

Vui làm sao một đêm mưa, đường ph loang loáng, lp xp nước. Nhng ngn đèn vàng hin lên lung linh, huyn o; nhng git mưa bt cht sáng ngời. Nhng vt áo mưa tung bay phn pht như mt đêm thn thoi. Và gió nhào qua, gió nhào lại – không phi gió đâu, sóng đấy! Con đường đã trở thành dòng sông Danube ca riêng tôi. Xe tôi là thuyn, lòng tôi là bánh lái. Thuyền c ti, c ti, tiếng còi xe vng tiếng hát vang lng. Cái lạnh xung đến tn tim, lên đến tn óc. Nim vui chng như đông cứng li, nhưng ri điu nhc vô hình tri lên, băng hn bt v ra thành những tiếng lanh canh ngt lm. Mưa rơi trên nhng mái tôn, mt vài người đang đúng trú dưới tiếng mưa rơi y. Đợi ch. Thôi người ở lại, tôi đi đây, vì lòng tôi càng lúc càng tr li. Tôi không biết có gì đang mi gi phía trước dòng sông Danube này.

Nếu phải chọn một bài nhạc gọi là tiêu biểu cho kho tàng nhạc dịch khoảng 300 bài của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi sẽ chọn bài này: Dòng sông xanh.

Về phần nhạc, Le Beau Danube Bleu (Blue Danube Waltz) viết bởi Johann Strauss II đã trở thành một bản nhạc cổ điển bất hủ. Bản này được công diễn lần đầu tiên vào 9 tháng 2 năm 1867 trong buổi hoà nhạc của Vienna Men’s Choral Association.

Về phần lời, theo tôi chỉ có hai chữ: tuyệt mỹ!

Trong “Ngàn lời ca khác”, nhc sĩ Phm Duy tâm s: “Cho tới năm 1949, tôi lp gia đình vi Thái Hng Ch Neo Thanh Hoá và vì Thái Thanh, lúc đó còn bé lm, thích hát nhc c đin cho nên tôi son lời ca cho nhng bài D Khúc (Schubert), DòngSôngXanh (Johann Strauss), Trở V Mái Nhà Xưa (Curtiss) v.v… để cho c hai ch em hát”

Thái Thanh thì lại bo: “Hồi đó, năm tôi 14 tui, anh Phm Duy c dùng tôi làm cái c ly đim vi chị Thái Hng, ch rut ca tôi. Năm đó Thái Hng khong 21 tui. Không lạ gì mà hi đó đã có bài “Giòng Sông Xanh” nhc Johann Strauss li Việt. Ông Phm Duy đã phi đặt li Vit cho bài “Giòng Sông Xanh” để cho cô Thái Thanh bé xíu hát thì mới ly đim được vi bà Thái Hng.” (Thái Thanh, Giai phẩm Xuân Người Vit t Du, 2004)

Thực hư ra sao chưa biết, nhưng điều đó có quan trọng không đối với người nghe? Khi mà phần lời quá hay và hòa hợp với phần nhạc.

Mở đầu, một dòng sông bát ngát muôn hình muôn vẻ trải ra trước mỹ cảm của người nghe
Một dòng xanh xanh, mt dòng tràn mông mênh

Một dòng nng ý biếc, mt dòng su my kiếp

Một dòng tri xao xuyến, một dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, mt dòng nh

Quay về min đời lúc mơ huyn

Rồi những cảnh như:
” Ánh dương lên xôn xao, hai ven b sông sâu “

” Những cô em tươi môi ngi git yếm yên vui

Thả ý thm theo người ch gió v xuô

cuốn lấy người nghe, trôi đi, trôi đi… trôi về những “ngày ấy…” xuyến xao
Một dòng xanh xanh, mt dòng tràn mông mênh

Một dòng nng ý biếc, mt dòng su my kiếp

Một dòng tri xao xuyến, mt dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, mt dòng nh

Quay về min đời lúc mơ huyn

Bản của Thái Thanh song ca Thái Hng, và bn ca Mai Hương ch hát ti đon này, qua đon sau – cnh dòng sông đi t mùa đông sang mùa xuân thì b, không hiểu vì sao? Tht tiếc vì hai bản này hát rt hay. Sau này Thu Giang có thu âm một bn đầy đủ, nhưng ging ca thì không “đầy đủ” my! Có một điu, tôi không biết nên bc mình hay cm kích, là khi thâu đĩa bản ca Thu Giang đề là “Sưu tm” (?), nhưng cũng va hay là đĩa này ra trong thời gian nhc Phm Duy chưa được phép lưu hành ti Vit Nam. Vy thiết nghĩ ai có ý định phát hành đĩa nên ly điu này làm hc hi, hễ có bài nào thích quá mà tác giả không được ph biến thì c đề là “Sưu tầm” hay “Khuyết danh” là xong!

Nói về đon sau, nhạc sĩ t mùa đông ln mùa xuân đều rt có duyên. Tôi thích nht là câu
Ai mơ h ng k, mau ra đời
nét nhạc vút cao vô cùng cm khái!

Trên đây là mt vài suy nghĩ ca tôi v bài “Dòng sông xanh”. Ch ca riêng tôi thôi, vì không ai có thể áp đặt mt giá trị nào cho mt bài nhạc tuyt vi như vy. Mi người phi t cm nhn ly. Bạn thiết tha bao nhiêu, bn s thy bài hát đẹp by nhiêu!

Vài nhận xét về Trường ca Hàn Mặc Tử

Nếu bạn hỏi tôi Trường ca nào của Phạm Duy là hay nhất, theo ý riêng tôi tôi thích nhất Trường ca Mẹ Việt Nam, nhưng nếu hỏi Trường ca nào độc đáo nhất thì đó chính là Trường ca Hàn Mặc Tử. Ngay từ lời thơ đã độc đáo rồi (trong thi đàn Việt Nam, thơ Hàn Mặc Tử nếu không đáng gọi là hay thì cũng không ai có thể viết được như ông!), lại được phối theo phong cách nhạc lạ lùng, lạ lùng ngay cả với những tác phẩm trước đó của Phạm Duy.

Và không hiểu sao khi nghe Trường ca Hàn Mặc Tử, tôi dễ cảm nhận được cái hay cũng như cái dở hơn là nghe các Trường ca khác (có lẽ là về thơ Hàn Mặc Tử tôi đã quen thân nên dám mạnh miệng nhận xét hơn?) Cách sắp đặt Trường ca cũng gần giống như thơ và đời của Hàn Mặc Tử, nghĩa là mở đầu ở một miền quê yên bình, sau thế giới của thi sĩ bị xáo trộn bởi căn bệnh phong, cái Thơ chân thật nhất và lạ lùng nhất ra đời, rồi cuối cùng người thơ tìm nguồn yên lành nơi đức tin đạo Gia Tô.

Trường ca Hàn Mặc Tử chia làm 3 phần: Tình quê, Trăng sao và Ave Maria, nội dung như trên đã nói.

Phần “Tình quê” nhạc điệu 2 đoản khúc “Tình quê” và “Đây thôn Vỹ Dạ” nhẹ nhàng một cách đều đặn, không có gì đặc biệt. Về nguyên tác “Tình quê” thì tác giả Thi nhân Việt Nam cũng nhận xét là “lời thơ dễ dàng, tứ thơ bình dị”. Nhưng còn về nguyên tác “Đây thôn Vỹ Dạ” mà phổ nhạc đơn giản như vậy, kể cũng tiếc! Nhưng qua đến đoản khúc “Đà Lạt trăng mờ” thì ta đã bắt đầu thấy cái đặc biệt của Trường ca Hàn Mặc Tử. Đoạn nhạc mở đầu có một vẻ gì huyền ảo tới rợn người “Đây phút thiêng liêng đã khởi đầu”, rồi kéo ra mênh mông với những đoạn dao động trong quãng ngắn lặp đi lặp lại, cuối cùng mở ra cao vút ở “Cả trời say nhuộm một màu trăng, cả hồn tôi chẳng nói năng”, theo ngôn ngữ Hàn Mặc Tử mà nhận xét: rất no nê!

Phần “Trăng sao” tiếp nối cái “no nê” trong “Đà Lạt trăng mờ” ở 2 đoản khúc “Trăng sao rớt rụng” và “Hồn là ai”, lại thêm vào cái phong phú rất mực và cuồng loạn rất mực của “Thơ điên” Hàn Mặc Tử. Có thể nói đây là đoạn cao trào của Trường ca Hàn Mặc Tử! Lạ lắm, mở đầu là một loạt câu “Lạy Chúa tôi” – là thánh ca – nhưng rồi theo tiếp là “Ôi vầng trăng cao sáng”…”Xin ban cho sáng thêm lên”…”Sáng thêm lên cho không gian rất đẫm, cho hồn thơ mát rợn tới hương huyền” – là tình ca! Rồi tới những đoạn “Tôi đi trong ánh trăng mờ…” và “Tôi riết thời gian trong nắm tay…” nhạc điệu biến hóa rất linh động, thật sự là “hớp hồn” người nghe (ngay cả tiếng bè cũng tạo nên hiệu ứng rất hay!). Đoạn nhạc đột ngột chuyển tông lên ráo riết, sôi động ở “Ha ha ta đuổi theo trăng…” ,”Để nghe, à để nghe…” và “Loạn rồi loạn rồi tôi hoảng hốt…”, vốn có thể nói là những câu “điên” nhất của Hàn Mặc Tử đã trở thành những câu “đã” nhất của Trường ca. Đoản khúc “Hồn là ai” cũng tương tự thế, nghĩa là hay và ma quái. Nhưng đến đoản khúc “Trút linh hồn” thì nhạc điệu trầm và chậm lại, có cái gì hụt hẫng (xót thương cho thi sĩ chăng?)…

Phần “Ave Maria” là thánh ca nhưng không hoàn toàn là thánh ca, cũng như tập “Xuân như ý” là thơ về đạo Gia Tô nhưng không hoàn toàn là vậy. Tôi không dám lạm bàn vấn đề tôn giáo (cũng giống như hứng đọc thơ Hàn Mặc Tử tôi chỉ đọc tới tập “Máu cuồng và hồn say” là thôi) nhưng có một điều đặc biệt của Trường ca Hàn Mặc Tử: Nếu bạn đã nghe qua Trường ca Con Đường Cái Quan và Mẹ Việt Nam, bạn sẽ thấy cùng một điệu nhạc, nhạc sĩ phân ra trong Trường ca mà đặt nhiều lời khác nhau; còn Trường ca Hàn Mặc Tử thì ngược lại, cùng một lời (như “Maria linh hồn tôi ớn lạnh…” hay “Hỡi sứ thần thiên chúa Gabriel…”) nhạc sĩ lại đặt nhiều giai điệu khác nhau. Cái nữa là câu “Amen” kết thúc trường ca khá hay!

Đó là một vài nhận xét của tôi về Trường ca Hàn Mặc Tử. Hiển nhiên tôi không đủ trình độ để có thể phẩm bình như GS Nguyễn Hiến Lê phẩm bình về Trường ca Con Đường Cái Quan
(dù rằng tôi có quyền nói rằng Trường ca Hàn Mặc Tử không nổi tiếng bằng Con Đường Cái Quan) dầu sao tôi cũng muốn giới thiệu cùng các bạn một tác phẩm nghệ thuật độc đáo của thời trước – nhất là khi thể loại trường ca đang dần trở nên lạ lẫm với thế hệ sau này

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: