Bổn cũ soạn lại 2

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:”Table Normal”; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Times New Roman”; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

QUÊ NGHÈO

Những bài cảm nhận trong blog của tôi, như các bạn đã thấy, thường là rất sơ sài. Dĩ nhiên tôi có thể nói rằng: Blog là một “thể thức” của thời hiện đại, viết vắn tắt thôi, để người ta còn có thời giờ mà đọc! Nhưng điều đó coi bộ không thể biện hộ cho sự non kém về trình độ của tôi, nhất là trình độ nhạc lý. Lập ra blog này, vốn liếng của tôi chỉ có niềm đam mê, những cảm hứng thoáng qua, và những giá trị tự thân của nhạc Phạm Duy! Do đó, tôi luôn gắng tìm những cách mới lạ để chuyển tải một tác phẩm tới các bạn.


Ý kiến khen chê thế nào, tôi sẽ rất vui nếu các bạn ghi vài dòng comment, hoặc liên hệ với tôi qua email


Kỳ này, về bài “Quê nghèo” của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi muốn gửi tới các bạn chút xúc cảm bâng quơ khi đứng trong một ngõ vắng, chờ đợi một người, và tình cờ nghe nhà ai bật bản “Quê ngèo”. Giọng ca của Quang Linh thật chân chất, êm đềm…

Hèm nhỏ và “Quê nghèo”

Hẻm nhỏ
Đêm yên ắng tiếng xe
Chợt nghe
Giọng chân quê đây đó
Ai hát
“Quê nghèo”

Lời ca
Tiêu điều
Vắt vẻo trong tâm tưởng
Mắt đêm
Trong veo
Lim dim màu ngấn nước

Tán cây
Gục đầu
Xanh xao
Im lìm trong tiếng thở
Tưởng tới
Đồng lúa
Khô gầy
Mót ra từng hạt sống

Lưa thưa

Đong đưa

Hương xưa
Quê mùa
Lẩn quất
Lữ khách
Ngơ ngẩn
Lặng nghe

Giật mình một tiếng xe
Mất hút

(30/10/2006)

Và dưới đây là lời bài hát “Quê nghèo”, có những câu tôi rất thích mà không nói được ở trên, tôi xin để chữ đậm.

Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre già tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy

Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người trên đồi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy

Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê.

Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi

Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong nắng cười

Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu anh bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón người, người chiến binh.

Bến xuân – Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng

Post bài này lên blog nhạc Phạm Duy thật có phần không phải. Bởi “Bến xuân” hầu hết là do cố nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, còn nhạc sĩ Phạm Duy chỉ đóng góp phần lời hai.
Song tôi vẫn post, vì hai lý do: Đây có thể coi là một bài nhạc kỷ niệm về tình bạn giữa Phạm Duy và Văn Cao – hai cây đại thụ trong nền Tân nhạc Việt Nam; thứ nữa, bài hát này quá hay, nên tôi rất vui mừng được lấy cớ “Phạm Duy viết lời hai” để giới thiệu cùng các bạn – Bến xuân

1. Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước, em đền tôi một lần
Bao lũ chim rừng họp đàn trên khắp bến xuân
Từng đôi rung cánh trắng ríu rít ca u u u u u…
Cành đào hoen nắng chan hòa
Chim ca thương mến, chim ngân xa u u u u u…
Hồn mùa ngây ngất trầm vương
Dìu nhau theo dốc mới nơi ven đồi
Còn thấy chim ghen lời âu yếm
Tới đây chân bước cùng ngập ngừng
Mắt em như dáng huyền soi nước
Tà áo em rung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân

2.Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác, em đến tôi một chiều
Bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu
Từng đôi chim trong nắng khe khẽ ru u u u u u…
Lệ mùa rơi lá chan hòa
Chim reo thương mến, chim ngân xa u u u u…
Hồn mùa ngây ngất về đâu
Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
Lần bước phiêu du về bến cũ
Tới đây mây núi đồi chập chùng
Liễu dương hơ tóc vàng trong nắng
Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng nhìn bến xuân

ĐK: Sương mênh mông che lấp kín non xanh
Ôi cánh buồm nâu còn trên lớp sóng xuân
Ai tha hương nghe réo rắt oanh ca
Cánh nhạn vào mây thướt tha
Lưu luyến tình người qua…

Dưới đây tôi lại xin trích lời nhạc sĩ Phạm Duy trong quyển “Tân nhạc Việt Nam thưở ban đầu”. Tôi rất tiếc không thể trích nguyên văn, vì nhạc sĩ viết nhận xét bài “Bến xuân” chung với bài “Suối mơ”. Đại ý là:
‘ Nét nhạc mineure mở đầu rất là lâng lâng, rồi chuyển qua một nét nhạc majeure ngắn để diễn tả một niềm vui thoáng qua. HÌnh ảnh người tình rất là lộng lẫy, cao sang. Tình cảm không dìm con người vào cõi u tối, trái lại làm cho người nghe thấy nguôi ngoai, sảng khoái… Đứng trên bến xuân để nhìn những cánh buồm xa và nghe tiếng chim ca lưu luyến cuộc tình vừa qua…’

Nét nhạc mà Phạm Duy nói ở trên, các bạn có thể tìm thấy bóng dáng ở rất nhiều bản nhạc tình của Văn Cao: Thiên Thai, Trương Chi, Suối mơ… Do đó đối với tôi, đó… khônng phải là điều đặc biệt trong “Bến xuân”. Khi lần đầu đến với “Bến xuân”, tôi đã rất ấn tượng với khúc nhạc “chim ngân xa u u u u u…“, có lẽ không có một bản nhạc thứ hai nào lại có cách diễn tả tiếng chim tài tình đến thế. Trong các bản “Bến xuân” mà tôi nghe, mỗi ca sĩ lại có cách thể hiện khúc “u ca” khác nhau, song theo tôi ca sĩ Lê Dung hát giống với tiếng chim nhất. Tuy nhiên, đó là trong bản “Đàn chim Việt”, chính là “Bến xuân” đã được đổi lời và tựa, kết cục là đổi luôn lòng yêu mến của những khách phong tình. Nghe xong “Đàn chim Việt”, tôi chỉ nhớ duy nhất cụm từ “ôi lũ chim giang hồ tung cánh” và một loạt những địa danh… do đó xin không đề cập tới ở đây.
Xét về khía cạnh thơ, Phạm Duy có rất nhiều điều để học tập. Khi soạn lời hai cho “Bến xuân”, khi mà ông vừa mới chập chững vào nghề mà đã viết được những câu:
…”Bến nước tiêu điều còn hằn in nét dáng yêu”…
Ngơ ngác thật, bởi vì ngơ ngác nên bóng em soi nước êm đềm đã trở thành “hằn in”… thật là ý tình, cũng giống như:
…”Lệ mùa rơi lá chan hòa”…
…”Gột áo phong sương du khách còn ngại ngùng”…

Những hình ảnh xuất hiện thường nhật trong thơ ca như lá rơi, viễn khách dừng chân bồi hồi, thường nhật như mỗi khi giỗ làng là không được thiếu… cái phau câu cho cụ tiên chỉ, đã được diễn tả rất khéo. Theo tôi, đây chính là cái “tình sâu ý hiếm” của nhà thơ Nguyễn Vỹ đi tìm hoài mà chỉ gặp một lần duy nhất trong bài “Sương rơi”.

==============

Và đặc biệt, khi ghé qua forum về ca sĩ Trần Thái Hòa trên http://forums.thuyngaonline.com tôi có thấy một nhận xét khá lạ của bạn lenhan
“Trần Thái Hòa đã mang đến cho “Bến Xuân” của Văn Cao một “Bến xuân” thật lạ và mới. Một chất giọng chân phương, không cầu kỳ về kỹ thuật, lối trình diễn nhẹ nhàng, tình cảm đã mang những bản nhạc tiền chiến, tình ca đến gần với các bạn trẻ hơn. Nếu ai đó thích các giọng ca ghi đậm dấu ấn với dòng nhạc này như : Khánh Ly, Lệ Thu, Elvis Phương …thì cũng có sẽ hài lòng khi nghe Trần Thái Hòa hát. Mình cũng hay nghe TTH, có lẽ ấn tượng từ bài “Có bao giờ em hỏi”. Lúc trước mình nghe “Bến xuân” do các ca sĩ khác trình bày, mình có cảm giác rất là “xa xăm”, nó mơ hồ quá, có lẽ nó không thuộc về thế hệ mình. Một bến xuân “mênh mông”, “sương lắp kín non xanh” mà chắc có lẽ mình không bao giờ hình dung ra được, nhưng khi nghe TTH hát thì mọi vật trở nên quen thuộc, cũng là “chiếc cầu, lũ chim, những ngọn đồi, con thuyền …” nhưng sao quen thuộc quá, đó là những nơi mình đã đi qua, đã thấy, hình bóng người con gái xưa sao quá gần gũi và chợt tan biến như kỷ niệm để rồi chỉ còn lại tôi thả hồn mình theo tiếng hát của TTH “nhìn bến xuân”.

Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn đồng tình với ý kiến trên.

Phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Duy

1. Trước hết, xin nhạc sĩ có thể nói qua về cuộc sống hiện thời?

– Tôi thì bây giờ đã về hưu rồi. Nếu anh định hỏi tôi về âm nhạc Việt Nam đương đại thì tôi không thể nói, vì tôi xa quê đã 30 năm; chứ về cuộc sống riêng tư thì được. Nhưng cuộc sống riêng tư người ta đã hỏi nát ra rồi: hỏi tôi có tính lấy vợ nữa không, hay có cô nào 20 tuổi muốn lấy tôi không… Ờ thì giờ tôi đã là người Việt Nam. 30 năm qua công chúng có thể quên tôi, nhưng bây giờ họ phải biết tôi rồi. Các con tôi – tôi có 8 người con – thì Duy Cường, Duy Quang về ở hẳn với tôi, Thái Hiền thì sắp sửa, Thái Thảo thì ở với Tuấn Ngọc, biểu diễn khi đi khi về, còn những đứa còn lại, bận gia đình hoặc bận công việc, thì vẫn ở hải ngoại – tụi nó cũng trên 50 cả rồi, tôi không bắt buộc. Căn nhà này Công ty Văn hóa Phương Nam cho tôi ở. Việc phát hành băng đĩa tôi giao cả cho Phương Nam, coi như tôi không hoạt động âm nhạc gì nữa. Chỉ có là thời gian qua họ phát hành toàn bài xưa cũ; mới rồi tôi có xin phép 5 bài mới thì được cấp 4 bài. Như “Chiếc kẹp tóc thơm tho” đấy, Đức Tuấn hát cũng hay lắm… Ờ, anh muốn viết bài về tôi cũng được. Nhưng tôi nói, anh hiểu được bao nhiêu? Tôi nghĩ anh đừng bắt chước những web, blog – tôi xem qua, lời lẽ hời hợt, ăn nói lung tung, lại mang tính quảng cáo nhiều quá; có cái còn bịa chuyện, tôi không thèm cải chính. Nếu có khả năng, anh nên tập trung những người có chuyên môn, về luận lý học, nhân chủng học chẳng hạn
, và lập một Hội nghiên cứu âm nhạc nhỏ. Như vậy thì có thể phân tích rõ ràng, lời lẽ đứng đắn hơn. Ví dụ ông Phạm Duy viết tổng cộng bao nhiêu bài, ông Trịnh Công Sơn bao nhiêu, liệt kê cả ra. Mà anh còn phải chọn đề tài nữa, như tôi thấy mấy chương trình về nhạc cụ dân tộc, cũng chu đáo lắm, nhưng như vậy chỉ dừng lại ở việc tồn cổ, chứ phải làm sao để phát triển âm nhạc kia.

2. Vâng, cháu chỉ xin hỏi trong giới hạn hiểu biết của cháu thôi. Khi nói đến nhạc Trịnh Công Sơn thì người ta vẫn nhắc đến Khánh Ly, còn về Văn Cao thì nổi bật có Ánh Tuyết. Vậy nhạc sĩ nghĩ, ca sĩ nào là thích hợp nhất để gắn liền tên tuổi với nhạc Phạm Duy?

Là Thái Thanh, còn ai hát hay hơn Thái Thanh nữa! Ngoài ra thì có Tuấn Ngọc, Ý Lan, Duy Quang, Thái Hiền…. Gần đây còn có Đức Tuấn. Trần Thái Hòa, Ngọc Hạ cũng khá. Nói chung nhạc tôi, dân chúng ai hát cũng được cả.

3. Vậy tại sao bên cạnh những giọng ca mới như Đức Tuấn, Mỹ Linh, nhạc sĩ không cho phát hành lại những bản của Thái Thanh, Tuấn Ngọc… để phục vụ nhiều thị hiếu âm nhạc khác nhau? Như bên cạnh “Tình ca” của Mỹ Linh thì phát hành 1 đĩa có “Tình ca” của Thái Thanh.

– Đó là việc của Phương Nam. Những bản của Thái Thanh, Tuấn Ngọc… thì tôi vẫn giữ đấy. Nhưng tôi nói, tôi về hưu rồi, không hoạt động âm nhạc nữa.

4. Theo cháu biết thì Trường ca “Con đường cái quan” của nhạc sĩ đã được cấp phép?

– Có thể nói là chưa! Dù Ánh Tuyết có thu đĩa hát. Tôi còn giữ đây.

5. Các tác phẩm của nhạc sĩ rất phong phú về thể loại: trữ tình, quê hương, trường ca, hùng ca, dân ca… Vậy khi chuyển đổi giữa các phong cách, nhạc sĩ có gặp khó khăn gì không? Và như vậy có phải là chuyển đổi cảm quan nghệ thuật?

– Viết nhiều phong cách không khó khăn gì. Tôi là một nhạc sĩ đa phong cách, nghĩa là tôi không thấy lý do gì để đóng khung mình chỉ trong một phong cách cả. Tôi khóc cười cùng vận mệnh đất nước. Đất nước vui thì tôi viết nhạc vui, đất nước buồn thì tôi viết nhạc buồn. Còn nghệ thuật, nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là đau khổ cùng dân chúng, khó khăn cùng dân chúng, vui sướng cùng dân chúng, là nói được chiều sâu, chiều ngang, chiều dài của dân tộc. Và nghệ thuật không có nghĩa là lúc nào cũng nói tốt. Xấu thì nói xấu, tốt thì nói tốt thôi.

6. Trong bài “Cây đàn bỏ quên” của nhạc sĩ có câu “Yêu tôi hay yêu đàn”. Cháu chỉ xin hỏi riêng về câu hát ấy. Trong tình huống nào nhạc sĩ đã nghĩ ra? Và giả sử nếu không phải nhạc sĩ viết ra, mà có ai đó hỏi nhạc sĩ, thì nhạc sĩ sẽ yêu bên nào?

– Bài “Cây đàn bỏ quên” tôi viết năm 22, 23 tuổi, lâu lắm rồi, giờ cũng không nhớ được. Khi đó, tôi đã hoài nghi về tình yêu với người nghệ sĩ: Là cô gái tặng bông hoa vàng cho tôi hay cho cây đàn? Nếu hỏi tôi, thì tôi yêu cả hai. Như người ta, tại sao lại chia tôi ra làm 2, 3 mảnh để phân tích, rằng tôi có làm nhạc cách mạng không, rằng tại sao tôi đã viết Tâm Ca, Bình Ca, lại còn viết Tục Ca nữa… Người nghệ sĩ và âm nhạc là một. Đã yêu bài nhạc thì cũng phải yêu người nghệ sĩ luôn chứ. Quan niệm của công chúng Việt Nam khe khắt quá, ví dụ như nghệ sĩ già thì thường lại hết yêu. Tại sao lại không nhớ đến thời vang bóng của họ để tiếp tục thương mến. Bên Âu Mỹ, khán giả đã yêu ai là yêu đến chết.

4/4/2007, tại nhà riêng nhạc sĩ Phạm Duy

Phạm Duy Ca 1

Lối ngát cỏ hồng ngày xưa cũ
Có ta xây đắp chuyện tình buồn
Con đường em đi anh làm gió
Bỏ cả hình hài để yêu đương

Rồi bỗng một hôm choàng mở mắt
Một cành hoa trắng ngắt bên đường
Ngày xưa Hoàng thị thành hoa cỏ
Mộ địa nắng chiều rực rỡ tuôn

Phạm Duy Ca 2


Vạt phố buồn như kẻ mộng du
Và em mơ, nước mắt mùa thu
Kết lại ôm tròn hương tuổi ngọc
Sẽ níu bóng ai bước viễn du

Phạm Duy Ca 3

Có bao giờ em hỏi
Chuyện tình đẹp ra sao
Cháy rực như ngọn nến?
Mờ tỏ tựa trăng sao?

Có bao giờ em đếm
Những điều ta trao nhau
Vô thường trong cơn mộng
Độ đường đến kiếp sau?

Thế thôi – đã qua mau
Nghiêng một giấc tình sầu
Bờ vai em ngoảnh lại
Một cành mai… sân sau…

Phạm Duy Ca 4

Con dế hát rong theo ngày tháng hạ
Phượng yêu tiếng hát nên đỏ rực hoài
Lưu luyến không đi giọt mưa trên lá
Và người du tử dừng lại… lắng tai

Đây là một vài bài cháu viết về nhạc Phạm Duy trên blog của mình, sử dụng nhiều cách diễn đạt và truyền tải khác nhau (có một vài cách của lớp trẻ bây giờ, hoặc của phương Tây, cháu cũng có thử, nhưng cháu mạn phép không gửi kèm đây)

Dù lời lẽ có chỗ nào nông cạn hay non nớt thì cũng xin ông bỏ qua, hoặc chỉ ra, và xin ông xem đây là những lời tri ân của lớp trẻ đối với nhạc Phạm Duy và tân nhạc Việt Nam thuở ban đầu.

Nam Phong

__________________________________________________________________________

LOVESONG OF VIETNAM (Lời Anh cho Tình Ca)

1.
I love Mothertongue
since the day that I was born
So sweet was the lullaby!
Oh oh “Once upon a time”…
Mothertongue!
We’ve sung for four thousand years
We’ve sung all with love and tears (oh tears)
Mothertongue!
Nothing else can be so warm
Nothing else can be my heart (oh heart)
Brothers, can you hear?
In the songs from long ago,
We believe and we should go
For the dream of tomorrow!

One love for the Truyen Kieu,
as smooth as the kite-flute of Vietnam
And love for the neighbour,
The girl who speaks the words, words of charm

2.
I love Motherland
since the blue dawn of Bien Dong
Those are fertile paddy fields
Those are such breathtaking views
Motherland!
Mount Truong Son fades in sunset
Western land waits for people (oh land)
Motherland!
In forests live the spirits
In white rice live the soft winds (oh winds)
I love long rivers
Huong Giang, river for lovers
Cuu Long, river of the wealth
Song Hong, river of the faith

Because of harmony
We shall preserve paddies of Vietnam
The birds will spread their wings
Singing right from the North to the South

3.
I love the farmers
standing bravely forever
In the sun and in the rain
Everything comes from their hands
The brown clothes!
The mothers work all life long
The children work all day long (oh long)
The brown clothes!
Setting out from the plateax
Paving hard ways to Ca Mau (oh hard)
There came true heroes
throughout the proud history
Ly, Le, Tran – the dynasties
It will last permanently!

Oh love is fabulous!
The song of happiness, we will sing
Our fields are evergreen
Flowers are blossoming in our hearts!

I love Mothertongue
I love Motherland
All my love!

9/10/2007

THOSE DAYS (Lời Anh cho Ngày Đó Chúng Mình)

1.
Those days, you came to me gently
bringing pale moonlight from the splendid sky
Those days, I lost to old day-dreams
You would be confined deep in my cursed mind

Auld Lang Syne!
We’d sing, feeling our long ways
Poetry would say: I love you!
Auld Lang Syne!
Never could you get rid of
my lips, my hand, my heart, my love…

Those days, our dream was meant to last
through four white oceans, nine foggy heavens
Those days, we’d whisper to smooth sand:
Please keep secret for our castle of love!

2.
Those days, since you left me softly
pale moonlight has died, and dark winds’ve gone wild
Those days, my blind eyes kept finding
in the tattered night, calling us to mind

Auld Lang Syne! At last, we’ve buried our voice
We’ve dropped our pure dream in the stream
Auld Lang Syne! Your lips, they have torn my smile
If only my poor hand could cry!

Those days, you promised one lifetime
We’d live in the sky
I’d live in your eyes
And now, still oceans are roaring
I should call my heart some kind of sorrow…

20/10/2007

Tags:

2 Responses to “Bổn cũ soạn lại 2”

  1. Đồng xanh Says:

    pastorale symphonie – Quê Nghèo của Phạm Duy hay là Hương xưa của Cung Tiến? Hì, anh hay tưởng tượng xa quá…

  2. dedoroixem Says:

    Bến Xuân đã là Bến Mê của Đức Tuấn..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: