Thơ ngày cũ

Hôm nay sắp xếp lại những giấy tờ cũ, đọc lại những bài thơ mình làm khi trước, thấy xúc động, cứ như gặp lại một cố nhân. Vì bây giờ, muốn viết lại được như vậy… cũng khó.

“Không thể bước lại cùng một dòng sông, không thể bước tới ngay chính dòng sông, vì khi ta đang bước, dòng sông đã thay đổi”


MÊ KHÚC

I –
Bước mê đôi chiếc cầu kiều
Nhạc, Thơ đưa lối cho chiều khơi thương
Hợp duyên mở cõi vô thường
Vô tâm cất bước trên đường vô minh

II –
Ngôn xưa tự thuở đăng trình
Một ngón tay – hóa muôn hình khôn nguôi
Muôn hoa vì một kiếp chơi
Nở ra chẳng để cho người chút hương

III –
Nào người trong cõi gió sương
Với người trong cõi nghê thường mộng mê
Ai người đi chẳng trở về?
Ai người giải được nợ thề hư vô?

PHÁ THIỀN

Trong mưa có một dòng sông
Có một giọt nước bồng bồng bay bay
Có mỏng manh một dặm mây
Có ngọn gió rớt một giây hữu hình

Trong mưa có một lặng thinh
Có cười khúc khích một mình thuyền nan
Có bấp bênh một gánh hàng
Có một trang viết dở dang xoay vần

Trong mưa có một ngóng trông
Có một nỗi nhớ song song nỗi buồn
Có một nơi đó mù sương
Có một lời hứa còn vương vô hồn

Trong mưa có một mái tôn
Trong mưa có một vội vàng bước chân

ÁNH SÁNG

Lồng đèn đỏ treo đong đưa trước gió
Dáng trầm tư theo nẻo phố xa xăm
Tìm nơi đâu mặt trời khi chiều lấp
Nào biết đâu mẩu nến ở bên trong

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: