Giấc mộng của người điên

Tiếng nhạc dìu dặt lấp đầy căn phòng nhỏ. Hai người ngồi đó lặng im

Trên dãy hành lang trắng xóa, có tiếng thì thầm khe khẽ. Hai người đàn bà đang đứng trước một căn phòng đóng kín cửa.
– Kỳ này chắc nó không qua khỏi
– Cũng tốt thôi – một người chặc lưỡi với vẻ ơ thờ – nó khổ đã tròm trẻm mười năm rồi, mẹ nó cũng khổ chừng ấy. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà con chòm xóm chẳng lẽ không giúp. Thế là khổ lây… – người ấy rồi lại thở dài – Ai cũng khổ cả…
– Nhưng mà…
– À phải, nhưng mà nó điên mà, chắc gì nó đã biết khổ…
– Đừng…
Tiếng cửa bật mở, một bóng hình già nua bước ra, người đàn bà kia hắng giọng, dường như định nói vài câu an ủi, nhưng bóng hình ấy cứ bước đi như không để ý, mất hút sau dãy hành lang trắng. Hai người đàn bà cũng lặng lẽ thở dài

Bên trong, một cô gái đang nằm ngủ, đôi môi bợt bạc khép hờ, nhấp nhô theo từng nhịp thở đứt quãng. Một ngọn gió len qua song cửa sổ, khẽ lướt qua trên mái tóc rối rắm và dơ hầy của cô, chỉ một chút rồi lại vút đi ngay. Tán cây bên ngoài lào xào, có tiếng chim hót ríu rít vui vẻ

– Dậy nào cô bé – một giọng nói trầm ấm vang lên
– Anh – cô choàng tỉnh, bật khóc khi thấy anh, người cô ngỡ không bao giờ gặp lại. Anh đang đứng đó, vẫn nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói ấy nữa. Lẽ nào là mơ? Không. Không thể nào, vì anh đang bước lại, nắm lấy tay cô, đôi mắt hấp háy với một niềm vui thơ trẻ:
– Sao lại khóc? Hôm nay là sinh nhật em mà. Đoán xem anh mang gì cho em?
Rồi không đợi cô kịp trả lời, anh đã đặt vào tay cô một tấm gương tuyệt đẹp.
Cô đang mân mê từng nét chạm trổ tinh xảo trên tấm gương, thì chợt ồ lên kinh ngạc. Một gương mặt lạ lẫm đang ở trong gương. Ồ không, có nét gì đó quen quen. Một nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai, đôi mắt to tròn đen láy, và một mái tóc dài óng mượt được bới rất kỹ càng.
– Em làm gì lại lăn ra ngủ giữa ban ngày thế này? Nhức đầu sao? Vậy cứ nằm nghỉ đi. Để anh ra ngoài mua thuốc nhé.

Quả thật gương mặt cô lúc đó có lẽ trông hơi thất thần. Sự ngạc nhiên quá đỗi khiến cho niềm vui chưa chạm đến hết từng bộ phận trên cơ thể. Cô nhắm mắt, lắc lắc đầu, rồi lại mở mắt ra. Không còn ai ở đó cả. Cô chực đưa tay ôm mặt khóc, nhưng chợt phát hiện chiếc gương vẫn còn đó, sáng lấp lánh. Và có tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang.

Mỉm cười nhẹ nhàng, cô bước từ từ về phía cửa sổ đầy nắng. Nhoài người nhìn xuống dưới. Có một chiếc xe hơi đậu trước cửa nhà, và anh đang bước ra. Anh không tự mở cửa xe, có ai đó đang đưa tay đẩy cánh cửa. Một cánh tay đeo nhẫn, không hiểu sao cô có thể nhìn thấy rất rõ, chính là chiếc nhẫn cưới của anh và người ấy năm nào.

Cô gào lên, dứt mình ra khỏi khung cửa, phóng nhanh về phía giường ngủ định chộp lấy chiếc gương mà đập nát đi. Nhưng kìa, trong gương lại hiện lại một cặp mắt điên dại, mái tóc rối rắm và dơ hầy, và đôi môi sứt mẻ. Trời đất quanh cô tối sầm lại, cô muốn la hét cho hả cơn tức giận nhưng thân mình không còn chút sức lực nào. Sự tuyệt vọng đang dồn nén trong người cô, như một quả bom nổ chậm. Kìa nó sắp sửa

Hai người đàn bà đang tính bỏ đi, chợt thấy bên trong có tiếng ú ớ xen lẫn hơi thở dồn dập. Một người vội vặn nắm cửa chạy vào, bất chợt một cơn gió lớn ào qua, tràn cả vào phòng những chiếc lá vàng thu.

Tiếng chuông nhà thờ đâu đó vọng về

Nam Phong
________________

TB: Tiểu Đăng viết truyện này dựa vào một câu chuyện có thực cách đây không lâu của một người thân. Tuy nhiên trải nghiệm “tình yêu” còn chưa nhiều, nên nhiều chi tiết tưởng tượng có phần còn cạn, mong mọi người không chấp

Tags:

5 Responses to “Giấc mộng của người điên”

  1. Khoabankies Says:

    – Câu Văn em viết rất đều, nhưng có phần cụt ý, không mang tính nhiều tính gợi cho nguời đọc. Dù là truyện ngắn, nhưng ko nên để lối hành văn kể chuyện quấn lấy người đọc, sẽ mất đi nhiều tính hấp dẫn, người đọc sẽ chỉ lướt qua ý chính mà thôi, rất uổng cho từng câu chữ.
    – Cái chưa hay là hơi lạm từ, chỉ trong văn nói mới dùng những từ như “dơ hầy”
    – Em chưa nhập thân được hòan tòan vào từng nhân vật. Kết cấu hơi rối, làm người đọc khó nắm bắt được ý tứ của tác phẩm.
    – Cái hay là em mới 18 tuổi, và em hơn anh vì anh ko biết viết😀

  2. Đêm của Sun Says:

    Cách hành văn chưa tạo được điểm gút và độ thu hút, với mình là vậy. Mình nghĩ là TĐ cần mài cho đầu bút mềm hơn một tí để giọng văn thực và sống động hơn : )

  3. Đồng xanh Says:

    Truyện này rất thú vị, cả cái bản dịch Mamma mia em gởi qua mail cũng thú vị nữa.

  4. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @anh Nguyễn: Bản dịch đó không phải của em đâu đấy🙂 xem trên YAN thấy vui nên gửi anh thôi

  5. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Tuy kha quen voi van phong cua anh nhung em cg kha bat ngo voi cot truyen, mang chieu huong am u va sau. Cai hay cua a la a the hien cai “toi u am” trong cau chuyen va nhan vat, nhg tam li nhan vat con chua noi bat. Cach dung tu cua an, em nghi la kha hay, nhung doi cho toi nghia lam nhan vat tro nen ko ro rang ve hanh dong.

    Va dung y nhu anh “tu thu” tu dau, trai nghiem tinh yeu chua….kinh nghiem nen thay thieu thieu gi do.

    Anh thu viet van voi phong vi “tuoi” hon xem. Co khi lai khac va hay hon day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: