NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG TC

(phỏng theo Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân – mong cụ thứ cho! )

Người lái đò mà tôi gặp, cái lưng gù xuống như thồ lấy 1 cái bị sách, à không, cặp sách tưởng tượng, và nhãn giới thì cao vòi vọi như ngóng 1 cánh diều xa xăm nào.

Tuy người lái đò tuổi đời còn rất trẻ thôi, mà khi đưa 2 tay gân guốc ôm đầu, tôi có cảm tưởng như thấy 1 ông lão nơi bến chính bờ sông. Nên tôi mạn phép gọi người lái đò là… “ông” (!)

Làm nghề lái đò đã hơn 5 năm, nhưng “ông” chỉ lái độc 1 con sông. Con sông Thi Cử. Con sông này có một mã ngoài rất đẹp, trông hao hao con sông Tri Thừc, dòng nước trôi thẳng tắp tới một chân trời tít xa đầy hứa hẹn. Nhưng tâm địa của thần Sông thì ác như một mụ dì ghẻ hoặc di lở, chỉ chực lật tủ, à không, lật xuồng bất cứ nhà đò nào non tay nghề. Mà, dù con sông có ác như thế nào đi nữa, nhà đò vẫn ăn đời ở kiếp với nó.
Trên con sông Thi Cử có vô vàn thác, nhưng chia làm 2 loại, tiếng địa phương gọi là loại Trắc Nghiệm và loại Tự Luận. Loại Tự Luận không khó, chỉ yêu cầu nhà đò 1 sức khỏe phi thường. Loại Trắc Nghiệm thì khác, nhà đò phải có “tay lụi ra hoa” thì mới mong vượt được. Thông thường loại thác Trắc Nghiệm có mươi mấy ải, mỗi ải 3 cửa tử và chỉ 1 cửa sinh mà thôi. Tôi đã có lần được mục kích 1 nhà đò lành nghề vượt qua “thạch trận” của loại thác này. Từ trái sang phải, tôi tạm gọi 4 cửa là A, B, C và D. Ở ải thứ nhất, ông đò nhắm ngay cửa C mà tới. Nước xoay vần dữ dội. Khi thuyền đã vượt qua và tôi đã hoàn hồn, ông mới giải thích: “Thói quen thôi, thường thì cửa đó là cửa sinh” Đến ải hai, ông đò lại nhắm cửa D mà tiến. Ải ba khó hơn, cửa A và cửa B hao hao nhau, thế nhưng ông đò lại nhắm về cửa… D. Ông khà khà “Bẫy đấy! Ghê chưa!” Đến 4 ải sau, ông lần lượt xông vào 4 cửa A, B, C, D. Nước cứ vặn xoắn tuôn trào, không biết đâu mà lần, thế mà nhiều khi ông đò cứ nhắm mắt phóng đại, thật là tài năng. Lại lắm lúc dòng nước đánh đòn lùng, đòn tỉa, quật vu hồi vào đầu của nhà đò – thế mà ông vẫn phải chèo không ngơi nghỉ.

Qua hết thạch trận của con thác Trắc Nghiệm, tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhìn ông lái, thật đáng ngạc nhiên “ông” vẫn điềm tĩnh không tỏ gì là vui mừng. Sau lưng ông thấp thoáng một nhành hoa phụng đỏ rực như lửa cháy trời, tôi nhìn không chớp mắt – “ông” lại cười khà: “Xa lắm, không tới đâu!”

Rồi tôi với nhà đò chia tay…

Con sống Thi Cử cuồn cuộn trôi trong mây trời xanh ngắt bung nở hoa bàng hoa phụng và mù khói ngút ngàn cá viên chiên…

Tiểu Đăng

2 Responses to “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG TC”

  1. aristotle Says:

    Buồn cười quá Trình ơi.

    Thi trắc nghiệm là loại thi rất toàn diện và khó chứ không đơn giản như nhiều người Việt vẫn nghĩ đâu. Mấu chốt của vấn đề là ngân hàng đề và pre-test. Thang điểm cũng rất quan trọng. Không phải đúng 90% là được 9/10 đâu. Ví dụ như thang điểm của bọn ETS.

  2. Lãng... Says:

    🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: