Đổi chỗ

Bữa nay tổ mình làm một cuộc đổi chỗ nho nhỏ. Theo quy định mới, không biết của bộ, sở hay phòng Giáo dục, hay là của trường mình: Nam và nữ không được ngồi chung bàn. Vậy là các vị bề trên khả kính của chúng ta, lại một lần nữa phát huy phong trào “Về nguồn” (mà họ đã từng làm như việc hàng năm tái hiện lại quá trình tiến hóa tri thức và tính thẩm mỹ của lòai người – tức là đổi mới lia chia sách giáo khoa và đồng phục), trong trường hợp này là về lại tư tưởng thời phong kiến!

Không biết họ nghĩ gì? Sợ đụng chạm à? Nếu vậy mình đề nghị đã làm thì làm cho triệt để, chia lại trường trai trường gái như thời áo tím Gia Long đi! Còn chung lớp thì muốn đụng lúc nào chả xong? Hay họ sợ phát sinh tình cảm? Ở cấp 3 chuyện đó cũng thừơng thôi, quan trọng chỉ cần biết tiết chế. Ở lớp mình có 1 đôi còn dám công khai (những đôi kia còn mê bài “Những bứơc chân âm thầm” lắm!) nhưng họ vô cùng trong sáng, thậm chí trẻ con. Thà như vậy! Còn như có cấm ở lớp mà ra khỏi trừơng lén lút làm với nhau, làm sao ngăn nhỉ?

Mà hình như qua sự việc này, mình càng cảm thấy chán ghét hơn cái tính ưa “hình thức” của con ngừơi. Tại sao lại có những thứ như vầy, và những thứ như “1 ngày không dùng bao ni lông”, “1 ngày chống bệng AIDS”… Gợi nhắc ư, hay là sự mệt mỏi và nhàm chán vì nói, phải nói, bị nghe… những đìêu cũ hoài, thay vì hành động?

Nói lại chuyện chuyển chỗ trên kia, cũng thật không ngờ là việc thay đổi chỗ lại khó khăn như thế. Mọi người cứ viện ra đủ lý do về mắt, về sự tập trung nghe giảng… nhưng mình thừa biết họ đều biện minh cho sự gắn bó của họ với nơi đang “ở” – dù chỉ “ở” trong 8 tiếng một ngày, có khi còn ít hơn. Có gì thân thuộc nhỉ? À, là những người bạn xung quanh, sự sạch sẽ của ngăn bàn cố công giữ gìn, hay thậm chí là một “góc nhìn” quen thuộc không muốn thay đổi. Giờ mình mới hiểu những người phải bỏ quê mà đi – trước cứ tưởng là đi vậy là “đổi gió”, là qua xứ khác “sung sướng” nhưng hóa ra mình nhầm. Chỗ mình ở, quen rồi, lâu rồi, tự mình cũng phát sinh tình cảm với nó, không dứt được. Không biết các vị bề trên có hiểu được điều này không, hay chỉ nghĩ đơn thuần là tụi nó là học sinh, đến trường chỉ để học chữ, ngồi đâu cũng được, ăn gì cũng được, mặc gì cũng được, thì thôi ta cứ ra những quy định – thật nhiều quy định cho… vui, cũng để chứng tỏ là chúng ta có quan tâm tới “tương lai của đất nước”.

Hoan hô sự tách rời “tương lai trai” và “tương lai gái” của các vị bề trên!

Tags:

2 Responses to “Đổi chỗ”

  1. aristotle Says:

    Anh cứ tưởng tư tưởng Sài Gòn thì sẽ phải thoáng hơn chứ ai dè vẫn còn thế à. Tách trai với gái ra để trai với trai dễ uýnh nhau và muốn nhìn em nào thì phải ngó nghiêng cho lớp học thêm sinh động.

    Còn cái việc phát động ngày không dùng bao ni lông, ngày phòng chống AIDS… anh nghĩ là cần thiết vì nó nhằm tăng cường hiểu biết và hành động về một vấn đề gì đó, không ai nói rằng mình chỉ làm những cái đó trong 1 ngày. Ngày đó nhằm nhắc nhớ mình. Mình không thể ra rả ngày nào cũng đem 1 vấn đề ra mà nhắc đi nhắc lại được. Hiệu quả của những ngày thế này cũng rất rõ đấy.

  2. ღ۰۪۪۫۫●۪۫۰ ||Bear|| ۰۪۪۫۫●۪۫۰ღ Says:

    ùh tự nhiên phải đổi chỗ … bực cả mình. cảm ơn trình đã đổi chỗ cho trang ko thì ko bít sẽ bơ vơ đi về nơi đâu ^^…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: