Tôi vẫn tin

Chiều nay cô bạn tôi vừa kể tôi một chuyện. Cô ấy nói mọi thứ trên mạng đều phù phiếm! Nick này, blog này, friendlist này… liệu 20 năm sau có còn tồn tại? Và cũng thật chán ghét làm sao khi nhìn những con chữ giống hệt nhau! Có lẽ bạn tôi thuộc tuýp người “truyền thống”, thích nhìn những nét chữ thân quen, hay sờ mướt trang giấy thơm tho và cho kỷ niệm theo nghĩa thô mộc nhất chạy thẳng từ dây thần kinh bàn tay lên đến đỉnh não. Tôi không phải tuýp người “hiện đại”, tôi nói bạn tôi mọi thứ đều có mặt trái phải của nó, tự mình phải biết chọn lọc và vận dụng thôi. Mạng cũng là phản ánh của cuộc đời. Chẳng ai “sống ảo” thực sự bao giờ!

Và, bạn tôi bảo tôi ngây thơ quá! Tôi không hình dung được là có lần bạn tôi bận, đã nhờ một nhỏ bạn chat giùm cùng người bạn thân qua mạng – và hai người đó nói chuyện tự nhiên, anh bạn thân ấy cũng chẳng nhận ra mình đang trò chuyện cùng một người khác!

Thực sự là tôi không chat nhiều, và có chat, xin lỗi, tôi cũng nói toàn chuyện thơ văn hay âm nhạc, do đó tôi không biết các bạn hay chat về “vấn đề” gì. Tôi chỉ đoán là những chuyện như bộ phim mới, tin tức gì nóng hổi… ai cũng có thể nói được, thì nếu không phân biệt được mình đang chat với anh thì có gì đáng trách lắm không? Hay tôi đa cảm, tôi nghĩ rằng khi chat với người mình thân thiết, mình hân hoan và sung sướng, nên sẽ mất đi một chút tinh tường và sắc cạnh. Cho nên không nhận ra.

Tôi không có ý bênh cho người bạn đó. Mà tôi đang bênh cho tôi! Tôi bênh cho sự cả tin của tôi vào tình thân giữa người và người! Đáng chết tôi, dù đã nhiều lần hụt hẫng, tôi vẫn mang niềm tin ấy. Dù tôi hay thờ ơ với cuộc sống, đó là tôi xem nhẹ các quy tắc giao tiếp. Dù có người chê thơ tôi khó hiểu, đó là do cuộc sống nhiêu khê chứ nào phải tại tôi. Giống như Thượng Đế hay một ai đó trao cho tôi một món quà, tôi nâng niu khẽ khàng mở từng lớp giấy bọc – tôi thừa biết bên trong là Tình Yêu, nhưng tôi vẫn làm vậy! Với tình yêu thì tôi quan niệm vô cùng giản đơn! Tôi chỉ định nghĩa Cái Đẹp, chứ không định nghĩa Tình Yêu!

Và tôi ước sao cô bạn tôi trải nghiệm được một niềm tin giữa người và người như tôi. Chiều thứ bảy ấy Nhà Xuất bản Kim Đồng khai trương gian hàng sách giảm giá. Người vào còn thưa thớt, và sách thì chưa bày biện xong. Tôi hỏi cô thu ngân về những tựa sách hội họa thế giới, cô ấy mới nhờ một anh nhân viên dẫn tôi lên kho sách trên lầu tòa nhà bên cạnh. Cơ man là tựa sách, tôi cắm cúi lựa, còn anh nhân viên – như tai tôi nghe thấy – hình như đang dọn dẹp gì đàng sau. Bẵng đi một lúc, tôi không nghe gì cả, ngoảnh mặt lại thì không thấy ai. Hơi ngạc nhiên. Lúc xuống quầy tính tiền kể lại, thấy cô thu ngân cười cười “Như vậy rất là…”, tôi cũng cười theo. Có thể chỉ là anh ấy lơ đãng thế nào, nhưng thật tâm tôi cũng cảm ơn anh ấy.

Thì đó, tôi yêu đời vu vơ như vậy. Và vẫn luôn giữ niềm tin ấy. Không phải vì sợ câu “biết nhiều thêm đau lòng” mà giả bộ ngu ngơ. Chỉ là muốn thử tách bạch con tim và khối óc xem sao.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: