Phạm Duy vs Trịnh Công Sơn [kỳ 1]

Từ lâu đã muốn làm một vài so sánh giữa Phạm Duy và Trịnh Công Sơn. Hồi trước cũng yêu mến Trịnh Công Sơn lắm. Dù sao đây cũng là 2 trong 3 cây đại thụ của nền Tân nhạc Việt Nam, nên chắc kỳ này phải cẩn thận lời lẽ một chút

So sánh không phải kiểu như Thúy Vân – Thúy Kiều, người này làm “đòn bẩy” sắc đẹp cho người kia. Cũng không phải so sánh kiểu “khoa học” chi tiết, tất tần tật những đặc điểm của từng người (ông nào lùn hơn ông nào, ông nào có nhiều bồ hơn ) Mà so sánh để làm bật lên phong cách nghệ thuật và tâm hồn riêng của mỗi người. Hai vị ai cũng đáng quý.

(Tiểu Đăng biết số lượng fan – hoặc nói tôn trọng là “người hâm mộ” – của Trịnh Công Sơn ở Việt Nam có thể nhiều hơn, và Tiểu Đăng có thể có nhiều ý kiến thiên vị cho Phạm Duy. Nhưng vẫn post thử một vài ý kiến của mình xem sao. Có lẽ sẽ chia thành nhiều bài nho nhỏ thi thoảng )

Theo cảm nhận của Tiểu Đăng, Phạm Duy là gió – ông bay khắp nơi, không đứng yên ở một “chỗ” nào, một phong cách nào. Gió có thể mạnh mẽ, hùng vĩ, bao la, cũng có thể rất nhẹ nhàng, tinh tế, phải lắng lại mới cảm nhận được. Có người phàn nàn rằng không thể rập được ông vào một phong cách nào (chắc để tiện việc… nghiên cứu ) Thì cũng có ai tìm được hình hài của gió đâu. Mà hãy xem, gió vẫn khác biệt với nước, với mây, với cỏ… đó thôi. Và đặc biệt hơn nữa, gió lùa mây để che mặt trời, gió vờn lá để gieo vào lòng người những cảm xúc chơi vơi. Cũng như ông, đôi khi (hoặc quá nhiều khi) ông phổ nhạc cho thơ, và đặt lời cho các ca khúc ngoại quốc – từ đó mà nhiều tác phẩm giá trị ra đời. Đừng hỏi tại sao nhiều bài ông phổ nhạc hay như vậy (Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng…) hoặc đặt lời trau chuốt như vậy (Dòng Sông xanh, Trở Về Mái Nhà Xưa…) thì sao ông không tự sáng tác đi mà phải vay mượn người này người nọ? Nếu so đo, Tiểu Đăng có thể dẫn ra rằng ngay tuyệt tác Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du cũng là vay mượn cốt Kim Vân Kiều Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân bên Tàu đó thôi. Thế mà ông chủ báo Nam Phong đã mạnh miệng phát biểu rằng: “Truyện Kiều còn, tiếng ta còn. Tiếng ta còn, nước ta còn”! Và cũng nhận được rất nhiều hưởng ứng. Nhưng với cách nhìn tế nhị, Tiểu Đăng muốn nói rằng Phạm Duy đã có Tình Hoài Hương, Tình Ca, Nghìn Trùng Xa Cách, Trả Lại Em Yêu… là những minh chứng tuyệt hay cho khả năng sáng tác của ông rồi, thì việc ông mượn lời hay mượn nhạc người khác không có gì đáng bàn cãi. Cứ nghĩ như gió (mặc dù cho tới giờ Tiểu Đăng cũng chưa hiểu hết gió!)

Còn Trịnh Công Sơn có lẽ là một tảng đá xanh rêu, bao nhiêu nắng mưa đều thu vào cả. Bao nhiêu dáng ngọc cũng đã đi qua, và lưu dấu. Ý kiến sơ lược là như thế (hơi ít thì phải ) Tiểu Đăng không am tường nhạc Trịnh lắm, xin nhường ý kiến cho rất nhiều người khác. Nghe nhạc Trịnh, Tiểu Đăng thấy mệt mỏi, buồn rã rượi, mê man (chỉ trừ những bài trong Ca Khúc Da Vàng). Nói về hấp lực thì nhạc Trịnh hình như cũng mạnh lắm, vì dù không hiểu được ngôn từ, Tiểu Đăng vẫn có cảm giác chúng ẩn tàng một triết lý nào đó. Trước giờ nghe Trịnh Công Sơn Tiểu Đăng vẫn liên tưởng tới những cơn mưa (và từ lâu cũng rất thích mưa) Nhưng một hôm đọc được rằng nhạc sĩ họ Trịnh thích nắng và ví cuộc đời con người như nắng, thấy lạ lẫm làm sao!

Theo bạn, Trịnh Công Sơn giống như
nắng

0

mưa

1

một biểu tượng khác (hãy comment nhé!)

3


Sign in to vote

Tags:

25 Responses to “Phạm Duy vs Trịnh Công Sơn [kỳ 1]”

  1. Khoabankies Says:

    Bài này nên kết thúc không quá 3 kỳ. Bởi đơn giản: Mọi so sánh đều là khập khiễng. ^_^. Chú không thể mang cái “nắng thủy tinh” mà đi ướm vào cái “nắng chiều rực rỡ” … chả lẽ đem so “Bà mẹ quê” với “Bà mẹ Ô Lý” xem mẹ nào “đẹp” hơn…Hoặc tệ hơn, ai mà đi so tiếng “Đại bác ru đêm”, tiếng “cley mo, lựu đạn” với “tiếng súng nổ bên bờ ruộng già” xem tiếng nào thật hơn và đẫm máu hơn….Âm nhạc chả phải để so sánh, tuỳ vào cá tính, đam mê mỗi người mà ta có thể yêu nhiều caí đẹp khác nhau, open hết cỡ…hoặc chỉ quanh đi quẩn lại yêu mỗi một vài bài…Nhưng có sao đâu, nghe nhạc – đơn giản là: Thấy hay là ổn! ^_^

  2. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Em đã muốn viết một bài như anh lâu lắm rồi, nhưng tiếc là kiến thức của em còn hạn hẹp. Góp chút ý kiến về hai nhạc sĩ tài ba này:

    Em rất tán thành với nhận xét của anh về Phạm Duy, ông là một nguời khách phiêu lãng, chu du khắp nơi để diễn tả những vẻ đẹp của Việt Nam. Những ca khúc về quê huơng ấy là những tuyệt tác của nền âm nhạc VN. Khi sáng tác, ông vừa là nhà báo, ghi lại những hình ảnh chân thật về vẻ đẹp thiên nhiên, vừa là hoạ sĩ phác hoạ những đuờng nét tinh tế tô điểm cho quê huơng, vừa là nhà thơ đưa cái hồn tinh tuý của con nguời, của đất trời vào ấy, để làm sáng lên cái vẻ đẹp rất tinh khiết và rất VN của chúng ta.

    Anh nhận xét rất hay về TRịnh, “một tảng đá rêu phong”( hay wá). Ca khúc của ông mang đậm cái nét u uất của cuộc đời. Ông nhìn cuộc đời bằng hai khía cạnh, nhìn đời bằng cái tuyệt vọng khốn cùng của con nguời và nhìn đời bằng sự hân hoan, tự an ủi của niềm hi vọng. Ông hay nói về cái chết: cái chết của con nguời thời chiến, cái chết của tâm hồn tư do, cái chết của tiềm thức,…Đúng như anh nói, tác phẩm của Trịnh “cực kì” khó hiểu,những bài “Du mục”, “Đại bác ru êm”,Vết lăng trầm”,..nhưng đuợc rất nhiều nguời yêu thích và thán phục. Tác phẩm của ông mang đậm tính triết lí sâu xa của đời, của nguời, và của tạo hoá.

    Nói gì đi nữa, Phạm và Trịnh là 2 cây cổ thụ, góp phần thay đổi cách nhìn âm nhạc của Vn. Mong rằng nhạc Trịnh và Phạm nói riêng và nhạc trữ tình nói chung mãi truờng tồn cùng thời gian.

    Chúc anh khoẻ !

  3. Khoabankies Says:

    Với cái thiên vị khập khiễng, chú em coi chừng ngã lỗ đầu đấy nhé😛. Tại sao không vứt bỏ cái “hơn – thua” mà nghe 1 bản nhạc nhỉ,,,Nhiều khi chả cần biết của ai…Anh cứ nghe và hát theo đấy ^_^,,,Nhạc buồn hay nhạc vui cũng đều có giá trị riêng của nó, chú nhỉ …Mà anh lại ghét cái chữ “VS” của chú nữa..Hai ông đấy dù có “thượng đài” đi nữa thì cũng chẳng để chú phải bán vé đâu, hahaha

  4. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @Thế Hiển: Cám ơn em
    @AK: Em không định so sánh như anh nói đâu (làm sao có đủ trình độ và tư cách để làm việc đó :D). Chỉ là chút cảm nhận về tương đồng và dị biệt trong cái Đẹp mà thôi.

  5. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @AK: Đùa chút mà! Ông anh khó tính quá

  6. Khoabankies Says:

    Sao ở trên chú trả lời comment của anh hiền thế mà từ khi có thằng Kraken phụ hoạ, chú trở nên gắt gỏng thế…Bình tĩnh, anh không nghĩ chú thich khoe tài, anh biết chú làm cái entry này 1 phần là vì nhiều cái khác [chắc chú hiểu} dồn nén lại … Chú muốn có một sự thừa nhận công tâm hơn, rộng rãi và đại chúng hơn ,,, Anh cũng có lúc nghĩ như chú, nhưng lịch sử mà, khó mà quay lại cái bánh xe ấy…Chú hãy tin là “Cái gì hay chắc chắn là sẽ bất diệt”, như ns nói đó “Cả ngàn năm sau chắc chắn sẽ còn người hát nhạc tôi” ^_^

  7. . . . Says:

    Chị ko am hiểu nhiều về âm nhạc. Nên những nhận xét có lẽ chủ quan nhiều.
    Theo cảm nhận của chị thì ông PD thể hiện tình yêu quê hương, tình yêu con người bằng những hình ảnh, những bức tranh đẹp. Còn ông TCS thì lại có phần u uất dồn nén trong đó.
    Nên khi nghe nhạc Phạm Duy lại ko khiến cho con người bị trầm lắng bằng nhạc Trịnh.

  8. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @chị Vân: Có lẽ chị ít nghe nhạc Phạm Duy, nếu chỉ nói đến Tình Ca, Tình Hoài Hương hay Quê Nghèo thì đó không phải là tất cả quê hương trong nhạc ông đâu chị😀

  9. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Một cuộc chiến giữa hai dòng tư tuởng trái nhau. Anh Trình thì bộc lộ cảm xúc nội tâm còn anh Khoa thì đang “uốn nắn” dòng tư tuởng dâng trào đang “say sưa” của anh Trình. Em chỉ dám đứng ở ngoài xem nhưng cũng phải nói gì đó chứ. Anh Khoa yêu dấu, anh Trình nhà mình đang đem đến một tư tuởng mới hoặc cũng có thể là một cachý nhìn hay về hai nhạc sĩ. Khập khiểng hay không là tuỳ vào người xem, và sự cảm nhận riêng. Hì hì, mà sự so sánh giữa Pham và Trịnh thì không biết bao nhiêu nguời dù có noó ra hay ko cũng thuờng hay so sánh hai nguời nhạc sĩ này với nhau. Dù có thiên vị Phạm hay Trịnh đi nữa thì điều ko tranh cãi là họ quá tuyệt vời.

    Chúc cuộc thảo luận đầy tính “tranh cãi” này tiếp tục….

  10. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @AK: Anh có cần phải gay gắt thế không? Em không phải là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu hay một người thích phô tài như anh thường nghĩ. Đó chỉ là một ý tưởng thôi. Mà nếu anh nghe nhạc chỉ để cảm nhận và vui buồn cùng theo, thì dù em có trình bày ý tưởng gì cũng đừng nên… “dập tắt” như thế chứ🙂

  11. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Cuối cùng cuộc tranh cãi đã đi đến hồi gay cấn, hai bên tranh tài quyết liệt. Hà hà, không biết có phải em là tác nhân khơi ngòi ko nhỉ? Câu kết luân của anh Khoa chính là điều em luôn muốn nghe: Cái gì hay chắc chắn là sẽ bất diệt” và “Cả ngàn năm sau chắc chắn sẽ còn người hát nhạc tôi”. Em tán thành…:}

  12. Khoabankies Says:

    Ừ, xin lỗi chú, anh nói hơi quá trớn +_+. Bỏ qua đi chú ^_^ .Cái cd chú gửi anh nghe hay lắm. Thks chú nhiều..Anh sẽ vote cho Trịnh Công Sơn vào mục 3, không là nắng, cũng không là mưa …Với anh, nhạc Trịnh đơn giản là “những khoảnh khắc một mình được ký âm”

  13. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @AK: Không phải là từ lúc nhóc Hiển vô mà là trước đó rồi. Chắc do cách nói của anh

  14. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @chị Trang:🙂

  15. đoá hoa vô thường Says:

    khó có thể so sánh giữa hai nhạc sĩ này lắm (ý kiến của mình) nội dung nhạc giữa 2 người khá khác biệt !^^ góp ý thui

  16. Tèo Bảnh Says:

    Trình, có nên làm một cuộc trưng cầu ý kiến nho nhỏ cho vui trong nhóm nhưng người đã nghe qua nhạc của nhạc sĩ PD và TCS để vote xem thế nào.

    Riêng chị, không nhạc sĩ VN nào có thể so sánh nổi với PD và tài năng của ông bỏ xa những nhạc sĩ khác, kể cả TCS. Tuy nhiên sự yêu thích nhạc sĩ nào còn tùy thuộc vào cái “gu” hay nói như Khoa là cá tính của mỗi người.

  17. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @Dreams_love: Đúng là nội dung nhạc giữa hai người khá khác biệt, nhưng có điểm chung là đều thu hút đông đảo khán thính giả. Đó là điều đáng so sánh.

    Nếu nói là khập khiễng, thì so sánh mùa thu trong thơ Nguyễn Khuyến với thơ Xuân Diệu như nhiều người đã làm, Trình thấy đó cũng là khập khiễng😀

  18. đoá hoa vô thường Says:

    nhạc của phạm duy theo mình thấy đôi lúc gào thét trong nổi buồn(trừ các bài phổ nhạc)còn trọnh công sơn thì có buồn đó nhưng lại cảm thấy nhạc sĩ như vỗ về cái buồn đó quá!^^(ý kiến bản thân của mình)

  19. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Anh Trình nói rát chính xác. So sánh ” ông hoàng thơ tình” Xuân Diệu và “Tam Nguyên Yên Đổ” Nguyễn Khuyến chũng là sự so sánh khập khiểng. Một nguời lãng mạn, một nguời là nhà thơ quê huơng trào phúng. Rất khó so sánh, hà hà. :}

  20. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @Hiển: Anh nói đùa thôi nhóc à. Sách giáo khoa khi dạy Chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến thường so sánh sự vận động của không gian trong ba bài này với sự vận động của thời gian trong Đây Mùa Thu Tới của Xuân Diệu.
    Cho nên tóm lại ý của anh, phải RẤT CẨN THẬN khi dùng từ “khập khiễng”🙂

  21. Khoabankies Says:

    À, theo thuyết tương đối mà nói thì mọi so sánh đều khập khiễng ^_^

  22. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Vấn đề ” khập khiểng” đã lên đến đỉnh điểm và càng ngày càng đúng. Hahah,..:}

  23. aristotle Says:

    Ngày xưa chị Trang, Hương và mình cũng đã từng đụng vào đề tài này và phải lựa chọn cách là tạm hòa. Không dám so sánh hai vị này đâu và mình nghĩ 2 trường phái hâm mộ nếu đem chứng cứ ra biện hộ cho thần tượng của mình, sẽ chẳng bên nào thắng bên nào thua cả.

  24. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @AK: Suy ra lời nói của anh cũng khập khiễng nốt😛
    @aristotle: ^_^

  25. Slim Shady Says:

    hay, Minh thich ca hai ong!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: