Một ngày vui mùa thu

Không liên quan gì tới bài hát Một Ngày Vui Mùa Đông cả, nhưng tự nhiên nảy ra từ này. Thứ bảy rồi cùng anh Khoa tới nhà nhạc sĩ Phạm Duy (20/10/2007 – 4g30 – phải ghi lại chính xác ngày giờ để mốt AK khoe con cháu cái entry này )
Có lẽ vì đã gặp nhạc sĩ nhiều lần rồi nên không còn cái cảm giác hồi hộp tình nguyên như AK. Nhưng đúng đây là một ngày đáng nhớ thiệt, phải có cái gì ghi lại chứ (ngoài mấy tấm hình chụp bị hư ) Tự nhiên trưa nay, đáng lẽ giờ ngủ thì lại nổi hứng lấy giấy (nháp) ra viết liền một mạch bài thơ này:

(Chú thích: Tiểu Đăng, Nam Phong, PDF… ai muốn kêu gì cũng được. AK là anh Khoa tức khoabankies, Nguyễn Đăng Khoa, Trình gọi là anh Khoa – chứ AK không phải là một loại súng – viết đến đây ngẫm lại thì hình như cũng đúng . Còn PD nhạc sĩ Phạm Duy, vì lý do giới hạn câu chữ trong thơ nên Trình không viết đầy đủ, chứ không phải bất kính gì )

Câu chuyện bắt đầu từ thời điểm chị giúp việc ra mở cửa…

AK thoắt đã chào thưa
PD bậc cửa cũng vừa bước ra
TĐ rào đón đôi ba
Rồi thì ngồi xuống nhẩn nha đợi chờ
PD chừng dáng ngó lơ
Đương rút điện thoại gọi cho một người
Hình như người đó bận rồi
Hay là thiếu sóng? Gọi hoài chưa xong
Bèn kêu một chị nhà trong:
“Một hồi gọi thử cho ông này này
Bảo rằng cuộc hẹn chiều nay
Dời lại nửa tiếng như vầy được không?”
Chị kia liền trả lời vâng
Rồi khay nước lọc đem bưng ra mời
TĐ chừ mới chuyện chơi
Nhạc dịch hai bài thủng thẳng đưa ra
PD ghé mắt trông qua
Hỏi rằng hát được hay là dịch suông?
TĐ rằng hát được luôn
Có vài chú thích ghi kèm bên trong
Chuyện đây đến thế là xong
PD gấp lại cảm ơn một lời
Rằng: “Còn hỏi nữa chi thôi?”
TĐ: “Dạ có một người này đây
Anh bạn của cháu bữa nay
Muốn gặp nhạc sĩ tỏ bày mấy câu”
AK cưới nói thao thao
“Cháu yêu nhạc Phạm từ lâu lắm rồi
Được gặp ông thật là vui…”
Chuyện đời chuyện nhạc một hơi nói dài
Hỏi PD bài lại bài
Chuyện lại chuyện những năm rồi xa xưa
Tội TĐ ngó bơ vơ
Mỗi lần định nói bị hơ mất lời
Bàn qua tán lại một hồi
AK ngỏ ý xin bài về nghe
Xin bằng cái mặt cười nhe
Cô hòi nãy bỗng đi ra nói rằng:
“Bố ơi, sao gọi chả xong”
Kiểm tra thì lộn số không mất rồi
PD bảo: “Gọi lại thôi”
Chị kia lại dạ vâng rồi lui vô
PD tiếp chuyện AK
Bảo rằng phải đợi lần sau mất rồi
Chỉ năm mười phút nữa thôi
Là ông có việc phải rời nhà đi
AK mới nói: “Vậy thì
Ông cho phép chụp một hai tấm hình”
PD cười bảo: “Tự nhiên”
AK xách máy xáp liền vào bên
Nhờ TĐ chụp liền liền
Cỡ ba bốn tấm làm duyên đủ trò
Xong rồi vui vẻ nhảy ra
TĐ thế chỗ, cũng ba bốn hình
Rồi nhờ chị ấy xinh xinh
Chụp cho một tấm lấy chung ba người
Vê xem tá hỏa kêu trời
Hình nào trông cũng rụng rời chân tay
Mặt cười đã xấu thế này
Còn rung tay nữa, rõ hay không nào!
TĐ cười bảo không sao
Chắc còn mấy bận mai sau gặp hoài
AK nghe cũng bùi tai
Câu chuyện tính đến chỗ này là xong
Tự nhiên lại tức càng hông
Nhớ lại bữa đó lông bông đường về
Có ghé thăm bác Thiên Thư
Nhà thơ mở quán cafe Hoa Vàng
Cũng chụp mấy tấm chàng ràng
Hai người sáu tấm ngồi bàn ăn kem
Ai dè ai cố ý quên
Xóa luôn cả sáu bức hình lông bông
Thôi thì thôi nhé TĐ
Có bằng hai bác Phạm không mà đòi!
Người mà đến thế thì thôi
Ra răng chỉ một nụ cười là xong!
Nhắn nhe cho một lời rằng
TĐ vốn tính thù dằng thù dai
Cho nên khi nói khi cười
Khi “hạ độc thủ” đố ai mà lường

TB cho AK: Có vài chỗ hơi quá lời, nhưng thơ lỡ làm rồi không nỡ xóa đi, cứ để vậy cho nó… đúng tuổi Bây giờ đọc có thể anh bực mình, nhưng chừng mươi năm nữa đọc chắc chắn sẽ cười khì

__________________________________________________________________
Bài này lấy từ blog anh Khoa
http://blog.360.yahoo.com/blog-IOABjTs6c6lBQlDhWirZf3xdfg–?cq=1&p=515&n=28500
20/10/2007 – Lần đầu gặp nhạc sĩ Phạm Duy

….20/10/2007 là một ngày vô cùng đáng nhớ…Đáng nhớ không chỉ vì nó đã được mọi người đàn ông ghi nhớ (cũng như đã được mọi người phụ nữ ghi nhớ)…Đáng nhớ hơn…Đó là ngày mà mình – một thường dân chính cống được đến tận nhà gặp mặt nhạc sĩ Phạm Duy, cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam …Với mình, ông không hẳn là một Idol như người ta vẫn hay nói…Còn hơn cả Idol…không biết nói sao cho rõ … Nhưng mình biết ơn ông nhiều lắm…Qua những gì ông làm được trong âm nhạc…Qua những gì mình nghe được

Âm nhạc là cái gì đó thật tuyệt diệu, nói nó có ma lực ghê gớm cũng không sai…Người ta có thể không gặp nhau trong đời thực, không được một lần bắt tay nhau thật chặt, không được nhâm nhi cốc nước cùng nhau bên một góc bàn nhỏ, tán chuyện đó đây…Nhưng người ta hoàn toàn có thể gặp nhau, thành thật với nhau nhất, vắt cạn lòng ra với nhau … qua âm nhạc…Hiểu theo góc độ như vậy, rõ ràng nhạc sĩ Phạm Duy đã may mắn gặp được hàng chục triệu người rồi…Và ngựơc lại, hàng chục triệu ngừơi Việt Nam…đã may mắn gặp được nhạc sĩ Phạm Duy…Qua những bản nhạc hay…

Nếu bạn nghi ngờ về những gì Khoa nói, cho là Khoa phô trương chẳng hạn, rằng Khoa hơi lạc lõng khi yêu thích nhạc Phạm Duy giữa cái thế giới 8X,9X đầy sôi động này chẳng hạn…Ừ thì cũng bình thường thôi, vì mỗi loại nhạc đều có cái hay riêng của nó…Rock có nét mạnh mẽ và bùng nổ riêng rất đàn ông, hip hop cực kỳ hấp dẫn vì sự trẻ trung và sôi động của nó, Pop ballad thì muôn đời là cần thíêt cho những cuộc tình lãng mạn… Mình thích rock, mê nhạc trẻ, khoái nhạc sĩ Hoài An với những bản tình ca lãng mạn, cũng tìm được đồng điệu với “Cô bé mùa đông” do thằng nhóc Tên bạn mình sáng tác, cũng khoái nhạc mà người ta gọi là “thị trường” – nhưng là “thị trường” đúng nghĩa, trong trẻo và nghiêm túc chứ không phải loại nhạc vớ vẩn, sáng tác một ngày 8 bản, vội vàng và nguệch ngoạc…. Ở mỗi khía cạnh, ta sẽ tìm được một cái gì đó là đồng cảm cho riêng mình, hoặc một chút gì đó mình cần để uỷ lạo cái tinh thần xẹp lép, hay đơn giản nữa chỉ là cần một chuỗi âm thanh nào đó vui vui tai cho một giấc ngủ dài…Ừ! Nhạc Phạm Duy cũng thế thôi – Một khía cạnh – – Với mình thì đó là một khía cạnh lớn của âm nhạc Việt…Nó đi vào lòng người lúc nào không biết…Có thể không phải bây giờ …Nhưng ngày mai, vài năm sau, hoặc giả hàng chục năm sau… Biết đâu bạn sẽ nghe “Tình ca”, “Tình hoài hương”, “Con đường tình ta đi”, “Trả lại em yêu”, “Chuyện tình buồn”, “Chỉ chừng đó thôi” hay “Về miền Trung”…vang lên đâu đó…Và bất giác bạn sẽ hát theo…Lúc đó, bạn và nhạc sĩ đã gặp nhau rồi đấy…

Ngoài bố và mẹ mình, mình may mắn quen biết nhiều người bạn yêu thích nhạc Phạm Duy…Người đầu tiên là Tienlex tức Lê Xuân Tiến A3 Minh Khai…Vài năm trước, nhờ Tienlex mà mình đã biết nhạc Phạm Duy hay như thế nào…Sau đó thì quen được rất nhiều người bạn trên blog cũng rất thích nhạc Phạm Duy, lớn tuổi hơn mình cũng có như anh Tuan Pham, chị Cõi Vắng, anh Tom…, nhỏ tuổi hơn mình cũng cóTrình, Rockman, Kraken…

…Mình và Trình hẹn nhau ở trước nhà hát Hoà Bình … Hai anh em cùng đến nhà nhạc sĩ…Mục đích của buổi hôm nay là Trình mang đến cho nhạc sĩ xem hai bản dịch ra tiếng Anh “Tình ca” (The lovesong of VietNam) và “Nghìn trùng xa cách” (So far away)

…Dừng lại trước cổng, Trình bấm chuông …Hơi hồi hộp và rụt rè là cảm giác của m
nh lúc đó…Được đến nhà nhạc sĩ là một vinh dự lớn của mình lắm rồi…Chị giúp việc ra mở cửa…Dắt xe vào…

…Nhạc sĩ, như thường lệ, xuất hiện với một bộ bà ba mộc mạc…Ông tiếp mình và Trình ở một bộ sa lông đơn giản và trang nhã…Căn phòng khách treo rất nhiều ảnh chân dung nhạc sĩ, những tác phẩm điêu khắc tinh xảo….Bản “Tình ca” được ưu ái treo lớn giữa phòng…

….Trình đưa hai bản nhạc…Nhạc sĩ xem xong rồi cảm ơn Trình…Trình đang dịch dang dở bản “Ngày đó chúng mình”, có lẽ lời cảm ơn này của nhạc sĩ sẽ giúp nó có động lực làm tiếp nhiều bản khác …Ngày đó chúng mình là một bài tình ca rất trong trẻo, đang chờ xem chú Trình dịch “Tìm trong mây xa khơi – Có áo dài khăn cưới…” ra sao…. Thằng em này mới 17 tuổi mà đã có thiên hướng nghệ thụât rất rõ, hiểu biết nhiều về nghệ thụât, tiềm lực theo mình là khá lớn để có thể làm được điều gì đó đặc biệt…Ráng lên chú em…Anh không làm được cái gì đó về nghệ thụât, nhưng anh ủng hộ chú em đấy!

….Sau đó Trình giới thiệu mình với nhạc sĩ, với tư cách là một người cháu khác, cũng yêu thích nhạc Phạm Duy đến thăm nhạc sĩ…

……Nhạc sĩ thân thiện hơn mình tưởng rất nhiều, gương mặt đôn hậu, đôi mắt luôn nhìn thẳng vào người đối diện, thỉnh thoảng nhạc sĩ hay chen những nụ cười mỉm rất “Phạm Duy” làm tăng thêm sự gần gũi …Mình chợt nhớ tới hình ảnh của ông ngoại mình hồi trước….Lúc này thì mọi hồi hộp của mình bay đi đâu mất cả…Câu chuyện đến đây đơn thuần là những gì khá giản dị và thân tình giữa “Ông” – “Cháu” (theo hướng mình – Trình) và “Tôi” – “Anh” (như thường thấy, theo hướng nhạc sĩ Phạm Duy)

… Mấy ông cháu nói rất nhiều … Nhạc sĩ Phạm Duy nói chuyện rất hóm hỉnh kèm theo nét ngang tàng, phóng khoáng không lẫn vào đâu được…Nếu ai không google tiểu sử của ông, chắc chắn cái tuổi 87 của ông sẽ mãi là ẩn số…Ông minh mẫn và hiện đại hơn mình tưởng rất nhiều…Ông sử dụng điện thoại di động cũng còn rành lắm, dù cái tay hơi run đã cản trở ông phần nào…bác Trần Tiến nào gọi hẹn ông 6 giờ(chắc có lẽ là nhạc sĩ Trần Tiến)…Ông dời lại 6h30 mới đi …May quá đi mất…

…Thật ra ngay từ đầu mình chả chuẩn bị gì (dù chú em Trình đã kêu chuẩn bị câu hỏi đi để câu chuyện không rơi vào ..thinh không và lạc lõng giữa một mái đầu bạc và hai mái đầu xanh)…Không chuẩn bị cũng có cái hay riêng của nó…Âm nhạc mà…Tự dưng chữ trong đầu tuôn ra là hát thôi…Nhất là với nhạc của ông…Có khối chuyện để bàn…Thật sự là không nhớ hết đã hỏi ông những gì…Mang máng, cóp nhặt lại ở đây thì có lẽ cũng khó mà hoàn chỉnh…Thứ tự các mẩu đối thoại có lẽ vẫn còn chưa chính xác, chồng chéo lên nhau chút ít…

…Với cách nói chuỵên hay chêm vào những từ tiếng Pháp – phát âm rất chuẩn, ông đã giúp mình bíêt được khá nhiều việc, nhiều thứ lắm…thế nào là đơn điệu và đa điệu chẳng hạn…Khi mình hỏi, ông đồng ý ngay với cái tên thân mật mà anh Tom đã gọi ông là “Người đồng dao hóa âm nhạc”…Ừ! âm nhạc mà em bé cũng bi bô hát theo được người lớn ấy…Sau khi hỏi về ca khúc ông viết cho phim “Yêu em vào cõi chết”…Mình nói về “Chum vàng”, “Kể chuyện đi xa” … với vẻ tiếc rẻ vì không được nghe những bản thâu gốc, ông cảm thông … Mình nói về bản “Bài ca sao” bất hủ, ông vói tay lấy cái máy nghe nhạc bật ngay cho mình và Trình thưởng thức bản thu của bác Duy Quang và Cô Thái Hiền được hoà âm, phối khí tại Mỹ…Ông diễn giải về cái quan trọng của hòa âm và phối khí…Phải tận dụng hết hiệu ứng âm thanh nhưng không quá lạm dụng…Tiếng trống phải vang, nhưng không được che mất tiếng ca sĩ…Âm nhạc làm con người ta trẻ lại…Ông nhắm mắt, gác chân lên ghế…mỉm cuời và thưởng thức…Thỉnh thoảng ông lại hào hứng đánh nhịp, chỉ cho mình và Trình thấy những “điểm nhấn” của một bài hát được hoà âm hay:

“Sao Đôi hai cái nằm chồng
Thương em từ thuở mẹ bồng mát tay
Sao Hoa ba cái nằm xoay
Thương em từ thuở được vay nụ cười..”

Sau đó là “Tôi cho các anh nghe thêm một bài nữa, bài buồn nhưng rất nhẹ nhàng…”…thế là “Đừng bỏ em một mình” lại vang lên, không gian có vẻ nhỏ lại…nghe buồn quá đi mất…

Câu chuỵên rẽ sang những khía cạnh vui vẻ hơn khi mình nhắc ông nhớ đến những khúc quân ca “nghe hân hoan lắm ông ạ”…Nhắc đến “Nhạc tuổi xanh”, “Đường về quê”, “Đuờng Lạng Sơn”, ông đáp “Dĩ nhiên, lúc đó tôi mới 23 tuồi!”….Nhắc đến “Ngồi gần nhau”, “Giọt mưa trên lá” và những bài Tâm ca…Biết ông là người khởi xướng phong trào Du Ca…Trình nhắc đến “Mộng Du”,”Tiếng sáo thiên thai”…

….Ông cũng thử tài tụi nhóc “Bài này chắc chắn các anh chưa nghe”… Nhưng những bài hay như thế, thật khó cho một đứa như mình bỏ qua…Trả lời vanh vách…

Rồi ông cho nghe bài “Bi hài kịch” do chính ông hát…Một bài mình repeat khá nhiều lần …

Thích nhất buổi hôm nay là được nghe lại “Đạp lùi tinh tú” do cô Thái Hiền hát….Mình chỉ có bản chất lượng thấp down ở dactrung.net, nghe không “đã”…Bữa nay, ngồi kế dàn âm thanh xịn, nghe bài này nó nhẹ nhàng gì đâu …Thích nhất là đoạn cuối, chuyển từ một khúc cao sang một cái kết rất sáng và trầm với hình ảnh “Ngủ say rồi đôi cá đòng đong”…

“Ta soi hình vào tận đáy ao đêm
Chỉ thấy mình đạp lùi tinh tú
Ngủ say rồi đôi cá đòng đong….”

Nhắc đến “Cỏ hồng”, mình thích Tuấn Ngọc hát vì nghe phần điệp khúc rất đàn ông và sang trọng, ông lắc đầu phủ nhận ngay và chỉ ra “Đồng ý! Nhưng bài đó không ổn về nhịp”…Thế là ông cho nghe ngay bản thu mà ông thích nhất do Thái Thanh hát..Nó toát được cái dáng người bước lên ngọn đồi già, vứt chiếc dép, bứơc đi ôm cỏ mềm…

”Em ơi con đồi già, như bao nhiêu mộng đời

Đêm đêm nghe mặt trời yêu đương”

Ngồi nhìn ông nghe nhạc…Ông huơ tay, đánh nhịp theo từng khúc nhạc cao…Nghệ sĩ thật…

…Các bài hát cho thiếu nhi được nhắc tới ….“Bé bắt dế”, “Chú bé bắt được con công”… Rồi mình nhắc tới Thiền ca với bài “Võng” và “Răn” …Ông nói, rất Phạm Duy :”Võng thì khỏi nói rồi…Đến Tây còn khen”…Nhắc đến mảng trường ca, mình hy vọng “Con đường cái quan” sẽ được phổ biến nay mai…

…Thích chùm bài ông phổ thơ Nguyễn Tất Nhiên: “Thà như giọt mưa”, “Hai năm tình lận đận”, “Em hiền như Masouer”…Hỏi ông về thời điểm phổ nhạc…Ông nói “Khoảng 50 tuổi” … Vậy mà mình nghe rất nhiều lần, tưởng ở sau những bài nhạc này là cái nồng nàn và trẻ trung của một người chỉ 25 hay 30 gì đó…

…Chú em Trình khoái giọng hát Trần Thái Hoà nên khi nhạc sĩ bật nhạc dạo…Trình đã đoán ra ngay chóc “Con đường tình ta đi”…Bản này mình đã từng nghe Elvis Phương hát, Duy Quang và Ái Vân song ca…Nhưng bữa nay nghe Trần Thái Hoà hát mới thấy hết được cái trong trẻo rất học trò của con đường tình ta đi…

“Con đường tuổi măng tre

Nắng vàng tươi đẹp đẽ

Bóng người dài trên hè

Con đường tình ta đi…”

Không nhớ rõ bài hát cuối cùng được nghe có phải là “Con đường tình ta đi” hay không nữa…

Đồng hồ chỉ kém 5 giờ 40, thấy ông líêc đồng hồ…Ông có hẹn với bác Trần Tiến và đến phòng trà Tình Ca nên tụi mình chỉ còn 5 phút…Tranh thủ xin ông tấm hình kỷ niệm…Hơn một giờ có lẽ là dài, hôm nay tự nhiêm thấyhơi ngắn…

…Hơi tiếc vì mấy hình chụp bị run tay cả…Phải edit thôi…Mò mẫm một hồi, rồi nhờ mấy bạn edit giúp…Cám ơn mọi người nghen…

…Bữa nay post mấy tấm Khoa tự chỉnh … không đẹp lắm, chuyển qua chế độ trắng đen để che bớt phần nhoè vì run tay…

Trứơc khi ra về có hỏi xin nhạc sĩ những bài mình chưa có…”Về đồng quê” là một ví dụ mà ông tìm trong máy nghe nhạc nhưng chưa có…Nhạc sĩ hẹn buổi sau…Khấp hởi hy vọng được gặp nhạc sĩ nhiều lần nữa

….Còn sớm nên Trình rủ mình đi quán kem của nhà thơ Phạm Thiên Thư…Tác già bài thơ “Động hoa vàng” và “Ngày xưa Hoàng Thị” nổi tiếng…Chạy khá xa mới tới nơi, vô hai anh em quất 2 ly kem…Quán thoáng đãng, yên tĩnh, kem ngon, giá cả cũng khá sinh viên học sinh… Tính ra về rồi, bất chợt gặp nhà thơ ở đâu đó đi vào…Không bỏ lỡ cơ hội có được một chữ ký của bác….Chụp chung với bác tấm hình và có một cuộc trò chuyện bỏ túi….

….Một buổi chiều với hai niềm vui … 20/10 này tuy chưa có bạn gái đi chơi nhưng thật sự là một ngày thật happy!

Tags:

14 Responses to “Một ngày vui mùa thu”

  1. Khoabankies Says:

    Hình ớn quá, chú mày gỡ xuống đi…Anh nhờ sửa giúp rồi. Vài ngày nữa có.

  2. Khoabankies Says:

    Hình chú mày đã nói là anh lỡ xoá..Cái usb nó tùm lum hình, anh lượm ra không hềt mà thằng em mày cứ càm ràm mãi

  3. [H]UY! Says:

    ồ…đi gặp NS à….hay wá vậy:))bữa nào cho H đi nữa nha…cũng thik gặp cô THÁI HIỀN nuã:))…post hình đẹp lên đi TĐ ui..à, nhà thơ PHẠM THIÊN THƯ mở quán gì ở đâu vậy u???

  4. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @AK: Đó là minh chứng cho một tội lỗi😀 cứ để đó

  5. Tèo Bảnh Says:

    Bộ mấy em nhờ chị giúp việc của Bác PD chụp hay sao mà hình rung thấy ghê vậy !

  6. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @Teo Nguyen: Đúng rồi chị. Chụp xong kiểm lại thấy rung, nói chị ấy thì chị ấy bảo: Chị biết nhưng mà tại nhạc sĩ đang vội nên chị… không chụp lại (?) rồi nói là còn lần sau *_*

  7. Tèo Bảnh Says:

    Cũng là entry về buổi gặp gỡ PD, nhưng TĐ cạnh tranh với bài viết rất hay của AK bằng bài thơ này thì chắc AK thua rồi !

    AK => A KA (súng) => hèn chi PD đâu dám từ chối không cho chụp hình !!!!!

  8. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @chị Tâm: Em chỉ lỡ “chôm” câu đầu không xin phép cụ thôi mà chị ^_^!

  9. HAI DANG Says:

    ghen tị quá, hai người được gặp Phạm Duy để đàm đạo trong khi chị lại “khoá cửa” một tuần qua. Hu hu… Thơ của em nghe giọng giống như giọng thơ của cụ Nguyễn Du (he he…).

  10. Khoabankies Says:

    Đúng, nó là Nguyễn Dù, cháu cụ Du

  11. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    Nói vậy thì anh là Vũ Bần, cháu ông Vũ Bằng >:P

  12. Mr. Rock Says:

    seo, có mang 2 bản hai anh hát ra hok =))

  13. Mr. Rock Says:

    Hok đọc thơ của a Trình đâu ><, dài quó , đọc bài của a Khoa sướng hơn😛

  14. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    @RockMan: Xem lai di nhoc. Tho anh ngan hon, lai van ve de doc qua troi😀
    2 ban do khong dam mang, so phai “di ve” truoc gio du kien😛

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: