Ơn đời chói vói…

Năm ngày địa ngục. Tới hôm nay mới là thiên đàng – đêm hôm nay.
Hay năm ngày qua mới thực sự là trần gian, khi bên tôi “địa ngục” mà tôi luôn mơ tới “thiên đàng”?

Năm ngày trước có một chuyện không hay đã đến với tôi. Tôi thấy mình như muốn buông xuôi. Tất cả. Và thật lạ, tôi đã sống hết mình trong ba ngày qua (cách đây một năm đã từng có ba tháng như vậy!) Trong cái rủi cũng có cái may (hay là cái rủi thứ hai?) tôi đã thấy được phần nào “tình cảm chân thật” của những người bạn (tôi có sỗ sàng quá không nhỉ?) Quả thật chỉ là một nụ cười phớt lờ thôi. hay một câu hỏi thăm cho có, đặt đến những lúc như vầy thì thà đừng nói – suýt nữa họ đã phải hối hận. Nhưng dẫu sao những người bạn như Ngân Hà hay anh Khoa cũng làm tôi ấm lòng, dù có khi họ chẳng cần đả động gì, giải quyết gì cái việc kia cho tôi.

Năm ngày rồi tự nhiên, à không đúng, đương nhiên mắc một chứng đau đầu khủng khiếp. Sao mình không bỏ luôn bộ óc và trái tim đi, để sống cho vừa lòng người? Nhưng đây, cũng tạ ơn dời khi được nói ra… một lời cảm ơn! Lời cảm ơn nói ra vui lắm, chì là ngày thường ta lạm dụng nó quá, ta dùng nó để ngoại giao, để xin xỏ, để nói mát, để ôi thôi… nhưng giờ đây tôi hạnh phúc khi tìm ra một niềm vui mới: NÓI LỜI CẢM ƠN!

CẢM ƠN NGÂN HÀ, ANH KHOA VÀ ĐẶC BIỆT, MỘT NGƯỜI CÔ CỦA TÔI! DÙ SẼ CÓ HAI NGƯỜI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC LỜI CẢM ƠN NÀY, VÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG HIỂU TÔI ĐANG NÓI GÌ

Ngân Hà một mặt luôn an ủi tôi, gần như xốc tôi dậy khi vấp ngã này, một mặt lại cố tỏ vẻ điềm nhiên, cho tôi cái cảm tưởng là chuyện này chẳng sao đâu, chẳng có gì to tát cả.

Anh Khoa thì, gián tiếp, qua hai chuyến đi đó đi đây vừa rồi, đã cho thấy – hơn mọi bài hát tôi nghe và mọi bài thơ tôi viết – Cuộc Đời Này Rất Đáng Sống!

Và cô giáo tôi, một trong hai người cô tôi mang ơn suốt đời. Cô thương học trò ghê, dù chẳng chủ nhiệm mình, cũng trưa trời trưa trật rồi cũng chịu khó ngồi lại gần một tiếng – lắng nghe và chia sẻ, và hành động! Phải, cô là giáo viên dạy Văn, bình thường trên lớp cô “lãng mạn” lắm, dù vốn kính trọng cô, trước kia tôi vẫn thường cười thầm là ông Xuân Diệu có sống dậy cũng phải nghiêng mình nhường vị trí “thủ lãnh” của trường phái lãng mạn cho cô. Nhưng ngoài tiết học, cô là một con người hành động. Hành động y như những lời cô nói. Sống phải có cái tâm, cái tình, các con à! Và cô đã hành động để bảo vệ lời nói của mình. Tôi từng nghĩ dù cô không thể thực hiện được chuyện ấy thì tôi cũng biết ơn cô lắm rồi, về những manh nha ý nghĩ trong đầu thôi. Cô có một điểm tương đồng với tôi (tôi có một điểm tương đồng với cô): Ta Phải Luôn Hành Động Để Bảo Vệ Những Gì Thi Ca Ta Nói! Dù sao đi nữa, nói tóm lại, cô đã cứu con, cô ạ!

Thôi giờ thì vui rồi, cũng là quá khứ cả thôi. Tôi cũng không ngại mà nói rằng trong những ngày hoảng loạn đó, tôi cũng trở về phần yếu ớt nhất của con người là cầu xin Trời Phật. Tôi cầu rằng cho con qua chuyến này con sẽ bớt chat với blog đi, siêng học Anh ngữ hơn và sẽ dịch thêm một bài hát nữa của Phạm Duy. Ngây ngô thật, vậy mà khi đọc sử thi Đam San tôi cứ cười cái anh chàng này, chết đến nơi mà còn cầu cứu con chuồn chuồn. Nhưng dù sao cũng đã thực hiện được một phần “lời hứa”: Đã dịch xong Ngày Đó Chúng Mình! Phần còn lại chả biết bao giờ mới chừa được!

Qua chuyện này tôi cũng tự thấy rằng, hình như mỗi thời kỳ ta phải có một cách sống riêng. Đời không cho ta làm tùng làm bách thì ta làm sậy vậy, ai muốn chê thì thôi, đợi giông lớn tới đi thì biết.
__________________________________________________________________

Hiêu hơn rồi bài hát “Tạ ơn đời” của ông Phạm Duy. Ừ thì “Dăm eo xèo nhân thế – Chưa phai lòng say mê – Với đôi ba lần gian dối – Đời vẫn mang cho ngọt bùi”…

Đêm vang còn giây lát
Hơi rung còn thơm ngát
Dương gian còn trong mắt
Nghe tiếng hát chưa nhạt tan

Bao nhiêu là thương mến
Bao nhiêu là quyến luyến
Với bao nhiêu niềm xao xuyến
Đời vắng xa như mẹ hiền

Ôi một lần nương náu
Đi trên đời chẳng lâu
Trong trăm mùa xuân héo
Tay hái biết bao niềm yêu

Dăm eo xèo nhân thế
Chưa phai lòng say mê
Với đôi ba lần gian dối
Đời vẫn mang cho ngọt bùi

Ôi ơn đời chói vói
Nhớ khi thân tròn ôm gối
Ba trăm ngày trông gói
Ngóng trông ra đời góp mối chung vui.

Ôi ơn đời mãi mãi
Thoát thai theo đời vun xới
Bao nhân tình thế giới
Lớn lên trong vườn ân ái, muôn đời.

Mang ân đời chẳng vổ
Dâng cho người yêu quá
Dâng cây đàn bơ vơ
Dâng biết bao ân tình xưa

Mang ân đời nâng đỡ
Dâng nấm mồ thô sơ
Với dâng hương hồn thương nhớ
Còn vấn vương trong chiều tà

Tags: ,

5 Responses to “Ơn đời chói vói…”

  1. [H]UY! Says:

    sao lại minh hoạ MƯA HỒNG:))
    Bài này cuả PHẠM DUY có nhiều điều để suy ngẫm:)

  2. Khoabankies Says:

    Anyway, luôn chúc chú em vượt qua năm 12 này một cách ngon lành nhất…Các môn học mà chú em tưởng là khó, thật ra không khó đâu, chỉ cần ta kiên nhẫn chút thôi…Chúc chú em thành công!

  3. Tiểu Đăng - Phạm Duy Fan Says:

    À, hình này Trình vẽ cách đây một năm – lúc đó tự nhiên nỏi hứng đề bài Mưa Hồng vậy thôi. Nhưng ý nghĩa bức hình không chỉ đóng khung trong bài hát đó, với lại hình này để minh họa cho những dòng trên chứ không phải cho nhạc phẩm “Tạ ơn đời”🙂

  4. Tèo Bảnh Says:

    Trời, hôm nay mới đọc cái entry này, không hiểu chuyện gì xảy ra với Trình. Có vẻ là em thóat nạn rồi. Chuyện gì không biết, chuyện học là ưu tiên số 1 nhen em.

  5. Quan Nhân Tĩnh Says:

    Hãy luôn vui sống nhé! Nếu noi về cái chết thì chúng ta đã chết từ khi mới sinh ra cơ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: