Dòng sông xanh – tuyệt mỹ !

Dòng Sông Xanh

Le Beau Danube Bleu

Tác giả: Strauss, Johann

Thơ/lời: Phạm Duy chuyển dịch

Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ

Quay về miền đời lúc mơ huyền

Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu

Cười ròn tiếng người, đẹp lòng sớm maị

Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui

Thả ý thắm theo người chở gió về xuôị

Hát vang lên cho vui, cô nàng ngồi bên tôi

Đời là khúc nhạc, đời là tiếng thơ

Nước sông reo như ru cuồn cuộn sóng trôi xa

Là tiếng hát mơ hồ mời đón lòng ta

Sông về sông dào dạt ý

Hát tang bồng theo tầu mà đi

Ai giang hồ sau ngàn hải lý

Lỡ tình duyên nơi đâu đó ghé qua kinh kỳ.

Ôi, mắt em hoe như mây chiều rơi, rơi vàng lòng đờị

Ôi, mắt em xanh như đêm dài, để người quên kiếp maị

Sông về, sông cười ròn tiếng

Yêu mối tình bên bờ Thành Vienne

Đôi giang hồ quay về bờ bến

Ngỡ mình vui trong ánh sáng muôn sao Thiên Đàng.

Ngày ấy, có tiếng ai khoan hò thuyền về.

Ngày ấy, có dáng em soi dòng chiều hè.

Ngày ấy, có tiếng ta hát gọi tình về

Nước sông miên man trôi đị

Ngày ấy, lúc đến với em một lời thề.

Ngày ấy, lúc nói với em một chuyện gì.

Ngày ấy, lúc vui cuộc sống nhịp tràn trề

Nước sông miên man trôi đị

. . . . .

A á a a a a a a a a ! Em ơi ! Em ơi ! Yêu đi !

A á a a a a a a a a ! Có sóng nước trên sông ghị

A á a a a a a a a a ! Em ơi ! Em ơi ! Ra đi !

A á a a a a a a a a ! Nước cũ đón đưa về …

Người hỡi ! Ánh trăng rụng không tới nước.

Vì đêm rét mướt, dòng sông lắng câm.

Người hỡi ! Giúp nhau mở đôi mắt ướt

Ngắm cầu nhớ sông im cúi gầm.

Đi về đâu ? Đi về đâu ?

Nước lặng khô cứng đờ.

Màn tang buông tuyết phủ.

Người ơi ! Đi về đâu ?

Kiếp tù đầy nước giá

Xót thương cho cây khô nghèọ

Rồi đàn chim xanh từ trời thanh về vờn quanh.

Gió Đông chết ngoài sông mới, mùa Xuân tớị

Ai mơ hồ ngủ kỹ, mau ra đời

Bông hoa đầu rụng rơi trên sông xanh lơ

Đi ! Ta đi, cùng đi theo sông, vờn sóng nước biếc.

Theo nhịp sóng vui tưng bừng.

Sông vi vu ù u … vui nghe tầu hú … u hú.

Sẽ đưa ta đi nơi xa mờ

Cùng đi, vào Thương với Nhớ.



==============================

Nếu phải chọn một bài nhạc gọi là tiêu biểu cho kho tàng nhạc dịch khoảng 300 bài của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi sẽ chọn bài này: Dòng sông xanh.

Về phần nhạc, Le Beau Danube Bleu (Blue Danube Waltz) viết bởi Johann Strauss II đã trở thành một bản nhạc cổ điển bất hủ. Bản này được công diễn lần đầu tiên vào 9 tháng 2 năm 1867 trong buổi hoà nhạc của Vienna Men’s Choral Association.

Về phần lời, theo tôi chỉ có hai chữ: tuyệt mỹ!

Trong “Ngàn lời ca khác”, nhạc sĩ Phạm Duy tâm sự: “Cho tới năm 1949, tôi lập gia đình với Thái Hằng ở Chợ Neo Thanh Hoá và vì Thái Thanh, lúc đó còn bé lắm, thích hát nhạc cổ điển cho nên tôi soạn lời ca cho những bài Dạ Khúc (Schubert), DòngSôngXanh (Johann Strauss), Trở Về Mái Nhà Xưa (Curtiss) v.v… để cho cả hai chị em hát”

Thái Thanh thì lại bảo: “Hồi đó, năm tôi 14 tuổi, anh Phạm Duy cứ dùng tôi làm cái cớ lấy điểm với chị Thái Hằng, chị ruột của tôi. Năm đó Thái Hằng khoảng 21 tuổi. Không lạ gì mà hồi đó đã có bài “Giòng Sông Xanh” nhạc Johann Strauss lời Việt. Ông Phạm Duy đã phải đặt lời Việt cho bài “Giòng Sông Xanh” để cho cô Thái Thanh bé xíu hát thì mới lấy điểm được với bà Thái Hằng.” (Thái Thanh, Giai phẩm Xuân Người Việt Ất Dậu, 2004)

Thực hư ra sao chưa biết, nhưng điều đó có quan trọng không đối với người nghe? Khi mà phần lời quá hay và hòa hợp với phần nhạc.

Mở đầu, một dòng sông bát ngát muôn hình muôn vẻ trải ra trước mỹ cảm của người nghe
Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ

Quay về miền đời lúc mơ huyền

Rồi những cảnh như:
” Ánh dương lên xôn xao, hai ven bờ sông sâu “

” Những cô em tươi môi ngồi giặt yếm yên vui

Thả ý thắm theo người chở gió về xuôị “

cuốn lấy người nghe, trôi đi, trôi đi… trôi về những “ngày ấy…” xuyến xao
Một dòng xanh xanh, một dòng tràn mông mênh

Một dòng nồng ý biếc, một dòng sầu mấy kiếp

Một dòng trời xao xuyến, một dòng tình thương mến

Một dòng còn quyến luyến, một dòng nhớ

Quay về miền đời lúc mơ huyền

Bản của Thái Thanh song ca Thái Hằng, và bản của Mai Hương chỉ hát tới đoạn này, qua đoạn sau – cảnh dòng sông đi từ mùa đông sang mùa xuân thì bỏ, không hiểu vì sao? Thật tiếc vì hai bản này hát rất hay. Sau này Thu Giang có thu âm một bản đầy đủ, nhưng giọng ca thì không “đầy đủ” mấy! Có một điều, tôi không biết nên bực mình hay cảm kích, là khi thâu đĩa bản của Thu Giang đề là “Sưu tầm” (?), nhưng cũng vừa hay là đĩa này ra trong thời gian nhạc Phạm Duy chưa được phép lưu hành tại Việt Nam. Vậy thiết nghĩ ai có ý định phát hành đĩa nên lấy điều này làm học hỏi, hễ có bài nào thích quá mà tác giả không được phổ biến thì cứ đề là “Sưu tầm” hay “Khuyết danh” là xong!

Nói về đoạn sau, nhạc sĩ tả mùa đông lẫn mùa xuân đều rất có duyên. Tôi thích nhất là câu
Ai mơ hồ ngủ kỹ, mau ra đời
nét nhạc vút cao vô cùng cảm khái!

Trên đây là một vài suy nghĩ của tôi về bài “Dòng sông xanh”. Chỉ của riêng tôi thôi, vì không ai có thể áp đặt một giá trị nào cho một bài nhạc tuyệt vời như vậy. Mỗi người phải tự cảm nhận lấy. Bạn thiết tha bao nhiêu, bạn sẽ thấy bài hát đẹp bấy nhiêu!

==============================

Cám ơn chú free, nhờ chú mà cháu biết được bản Dòng Sông Xanh đầy đủ của Thu Giang.
Cám ơn rockmank_91, nhờ em mà anh được bản Dòng Sông Xanh đầy đủ của Thu Giang.


Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: