Quê nghèo

Những bài cảm nhận trong blog của tôi, như các bạn đã thấy, thường là rất sơ sài. Dĩ nhiên tôi có thể nói rằng: Blog là một “thể thức” của thời hiện đại, viết vắn tắt thôi, để người ta còn có thời giờ mà đọc! Nhưng điều đó coi bộ không thể biện hộ cho sự non kém về trình độ của tôi, nhất là trình độ nhạc lý. Lập ra blog này, vốn liếng của tôi chỉ có niềm đam mê, những cảm hứng thoáng qua, và những giá trị tự thân của nhạc Phạm Duy! Do đó, tôi luôn gắng tìm những cách mới lạ để chuyển tải một tác phẩm tới các bạn.
Ý kiến khen chê thế nào, tôi sẽ rất vui nếu các bạn ghi vài dòng comment, hoặc liên hệ với tôi qua email: bachhacduvan@yahoo.com
Kỳ này, về bài “Quê nghèo” của nhạc sĩ Phạm Duy, tôi muốn gửi tới các bạn chút xúc cảm bâng quơ khi đứng trong một ngõ vắng, chờ đợi một người, và tình cờ nghe nhà ai bật bản “Quê ngèo”. Giọng ca của Quang Linh thật chân chất, êm đềm…

Hèm nhỏ và “Quê nghèo”

Hẻm nhỏ
Đêm yên ắng tiếng xe
Chợt nghe
Giọng chân quê đây đó
Ai hát
“Quê nghèo”

Lời ca
Tiểu điều
Vắt vẻo trong tâm tưởng
Mắt đêm
Trong veo
Lim dim màu ngấn nước

Tán cây
Gục đầu
Xanh xao
Im lìm trong tiếng thở
Tưởng tới
Đồng lúa
Khô gầy
Mót ra từng hạt sống

Lưa thưa

Đong đưa

Hương xưa
Quê mùa
Lẩn quất
Lữ khách
Ngơ ngẩn
Lặng nghe

Giật mình một tiếng xe
Mất hút

(30/10/2006)

Và dưới đây là lời bài hát “Quê nghèo”, có những câu tôi rất thích mà không nói được ở trên, tôi xin để chữ đậm.

Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói
Có những cánh đồng cát dài
Có lũy tre già tả tơi
Ruộng khô có những ông già rách vai
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy
Có người bừa thay trâu cầy

Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy
Thấp thoáng bóng người trên đồi
Tát nước với giọt mồ hôi
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười
Vui vì nồi cơm ngô đầy

Bao giờ cho lúa được mùa luôn, lúa ơi
Để cho cô con gái không buồn vì gió Đông
Bao giờ cho lúa về đầy sân, hỡi em
Để cho anh trai tráng được gần người gái quê.

Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói
Những mái tranh buồn nhớ người
Xơ xác điêu tàn vì ai
Nửa đêm thanh vắng không một bóng trai
Có tiếng o nghèo thở dài
Vỗ về trẻ thơ bùi ngùi

Từ khi đau thương lan tràn sông núi
Quê cũ đã nghèo lắm rồi
Thêm đói thêm sầu mà thôi
Nằm mơ, mơ thấy trăm họ tốt tươi
Mơ thấy bên lề cuộc đời
Áo dài đùa trong nắng cười

Bao giờ em trở lại vườn dâu, hỡi em
Để cho anh bắc gỗ, xây nhịp cầu anh bước sang
Bao giờ cho nối lại tình thương, hỡi ai
Để em ra bến vắng, đón người, người chiến binh.

One Response to “Quê nghèo”

  1. Tài Says:

    Mình yêu bài Quê Nghèo của Phạm Duy lắm, đó là tất gì mình đem theo như hành trang trong đời mình ở nơi đất khách quê người…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: