Mộ khúc

Mộ khúc – một khúc nhạc Phạm Duy phổ từ bài thơ “Chiều” của Xuân Diệu. Thật ra giai điệu bài này tôi không thật thích. So với những bài như “Trả lại em yêu”, “Con đường tình ta đi”, “Em hiền như masoeur”… bài này sẽ phải sắp hàng lâu lắm để chờ lên thớt, à không, lên blog. Song, tự nhiên đọc Thi nhân Việt Nam tới mục Đoàn Phú Tứ, tôi lại nhớ tới bài này – chỉ vì bài thơ “Chiều” Xuân Diệu đề tặng Đoàn Phú Tứ (?) Cái liên tưởng đôi khi thật vô duyên.
Dù sao, dưới đây tôi cũng xin ghi ra vài cảm nhận về “Mộ khúc”. Tôi không chuyên sâu về nhạc lý, thường tôi sẽ nhận xét lời thơ, nhưng nếu đôi khi tôi bình luận sai về nhạc lý, mong các bạn không lấy làm phiền trách.
Mở đầu, “Hôm nay trời nhẹ lên cao” giai điệu vút lên êm ái, nghe thật hay (nhất là với giọng ca của Hồ Quỳnh Hương trong bản tôi đã post lên). Song tiếp “Ô hay chẳng hiểu vì sao tôi buồn” cũng vút lên, nghe thật lạ. Lạ vì xưa nay để diễn tả nỗi buồn, các nhạc sĩ thường ưa dùng giai điệu trầm lắng. Kể cả nhà thơ, như Bích Khê trong “Tỳ bà” cũng tránh dùng vần trắc:
“Ô hay buồn vương cây ngô đồng
Vàng rơi vàng rơi thu mênh mông”
Ở đoạn sau, “Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương”, dù “rơi” nhưng giai điệu vẫn vút lên.
Tôi không chắc có phải là dụng ý hay thể nghiệm của nhạc sĩ không. Hy vọng một ngày không xa sẽ tìm được lời nhận định thỏa đáng.
Tuy nhiên, ngoài những chỗ chưa hiểu trên, tôi cũng công nhận là âm hưởng bài nhạc đã rất gần với hồn của nguyên tác “Chiều”. Cái nỗi buồn mênh mông vô cớ…

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: