Bà mẹ Gio Linh

Bữa nay, nhân ngày 8/3 (thật ra là 9/3 rồi), tôi xin giới thiệu cùng các bạn bài hát “Bà mẹ Gio Linh”. Trong CD “Ngày trở về” ca sĩ Duy Quang có hát bài này, song tôi cho là có đôi chỗ chưa bằng với bản của ca sĩ Thái Thanh đây. (Trong bản của ca sĩ Thái Thanh, có khúc giọng của bà hơi run, tôi cho đó là bà đang khóc, bởi bà đã từng thổ lộ rằng: Mỗi lần hát Bà mẹ Gio Linh của Phạm Duy, bà cũng khóc).
Theo thói quen, đáng lẽ tôi sẽ viết đôi dòng cảm nhận của mình, nhưng kỳ này, có lẽ sẽ hợp hơn nếu tôi trích cho các bạn một đoạn trong hồi ký “Nhớ” của nhạc sĩ Phạm Duy, khi mà nhạc sĩ tâm sự về bài hát Bà mẹ Gio Linh.
“[…] dân chúng còn kể cho chúng tôi nghe thêm câu chuyện của một bà mẹ ở trong làng gần đó, có người con đi dân quân bị lính Pháp bắt rồi bị chặt đầu treo giữa chợ. Không ai dám lấy cái đầu của anh dân quân xuống để đem đi chôn. Rụt cuộc bà mẹ lẳng lặng ra chợ lấy đầu con bỏ vào khăn gói mang về. Nghe xong câu chuyện, tôi nhờ một anh dân quân đưa tôi tới cái làng đó để gặp bà mẹ. Đây là một người đàn bà với bộ mặt khắc khổ nhiều nếp nhăn nhưng đối với tôi thì bà đẹp như một vị thánh. Gặp bà, tôi lúng túng không biết nói năng gì và đẩy cho người đưa đường nói hộ tôi. Tôi đã rợn người khi nghe bà kể lại câu chuyện của bà bằng một giọng nói rất bình thản. Rồi bà dẫn tôi đi qua một rặng tre để tới chợ là nơi ngày nào bà đã tới để lấy đầu con đem đi chôn.

Tôi không khóc được khi đứng giữa sân khấu chưa đóng màn của một tấn tuồng bi thảm trong chiến tranh, bên cạnh vai chính của vở bi-hùng-kịch này, nhưng trong đêm đó, tôi trở về nằm lăn trên cái giường nứa ở một cánh rừng không tên trên chiến khu Quảng Trị, rồi tôi đã khóc rưng rức khi ngồi dậy và viết ra những câu ca đầu tiên của bài hát. Lúc đó cũng là lúc tôi nghĩ tới mẹ tôi.

[…] Điều làm tôi rất cảm động là trong thời gian này và ở những phương trời xa, các văn nghệ sĩ khác cũng nói tới bà mẹ chiến sĩ như tôi. Mẹ là mẹ chung của mọi người, và trong cơn khó khăn, ai cũng muốn có mẹ bên cạnh.

[…] Niềm cảm động rất lớn mà tôi có khi soạn ra bài “Bà mẹ Gio Linh” cũng như khi thấy các bạn đồng nghiệp của mình trong thời gian đó cũng cùng có những rung động về mẹ như vậy, về sau này sẽ trở thành niềm tủi nhục khi đất nước bị chia đôi, tôi vào Nam sinh sống rồi bỗng nhiên một ngày nào đó, tôi nhận được một bài thơ của một thi sĩ miền Bắc nói tới chuyện bà mẹ Gio Linh có nhắc nhở tới người nhạc sĩ năm xưa. Tôi còn đang buồn tủi khi tự thấy mình không có cách nào để trả lời bà mẹ đó được thì lại nhận được một bài thơ khác của một thi sĩ miền Nam đả kích bài thơ của thi sĩ miền Bắc. Bài thơ thứ hai này cũng đem tôi và bà mẹ Gio Linh ra để làm cái bung xung. Khi đang viết những dòng chữ này, tôi cũng có ý định lợi dụng giấy bút và thờ gian để trả lời hai nhà thơ đó. Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ tôi chỉ cần đưa ra một câu hỏi nhỏ là đủ: Không biết ở Việt Nam hiện nay, có thành phố nào có một con đường mang tên Bà Mẹ Gio Linh không nhỉ?”

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: