Yêu tôi hay yêu đàn?

Trong bài này, tôi chỉ xin bàn riêng về câu hát “Yêu tôi hay yêu đàn” (cả bài “Cây đàn bỏ quên” biết đâu tôi sẽ nói vào một dịp hứng thú khác?) Nếu tôi nhớ không lầm, nhạc sĩ Phạm Duy từng thổ lộ: ông viết câu này không chỉ riêng cho các nhạc sĩ, mà cả cho các ca sĩ, nghệ sĩ, hay nhạc công… (hồi tiền chiến hay gọi là “kiếp cầm ca” hay “xướng ca vô loài”)
Khi nghe ca sĩ Khánh Ly hát bài “Bến xuân” trên Thúy Nga Paris by Night 85 vừa rồi, tôi chợt giật mình nhớ tới câu hát này. Bởi vì, Khánh Ly là một trong những ca sĩ mà tôi yêu mến, nhưng lần này, dường như giọng hát của cô đã giảm sút ít nhiều. Không thể phủ nhận rằng tôi có một chút thất vọng. Song, tôi nghĩ, đó là lẽ đương nhiên của thời gian. “Một thời vang bóng” – cụm từ này tôi đã nghe nhiều lần, và luôn cảm thấy xót xa. Tình cảm mà khán giả dành cho các ca sĩ khi đã về già, dường như có vơi đi ít nhiều. Như vậy tôi gọi là vô tâm, không biết có xúc phạm các khán giả quá không?
Tôi xin kể một mẩu chuyện rất ngắn: Một người bạn của tôi, cũng thích giọng hát Khánh Ly, khi nghe cô ấy hát “Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà…” trong “Tự tình khúc”, đã buông một câu:”Thôi đi bà, bà mà là trẻ nhỏ cái gì!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: