Ngày xưa Hoàng thị


Ngày xưa Hoàng Thị

Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuố
i vở
Muôn thuở còn thương còn thương
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi
Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa
Cây xưa còn gầy
Nằm
phơi dáng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau
Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm m
ệt
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa
Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi

Đây là một trong những nhạc phẩm của Phạm Duy mà tôi thích nhất. Tuy nhiên, bữa nay tôi muốn nói riêng về nguyên tác của nó: bài thơ “Ngày xưa Hoàng thị” của Phạm Thiên Thư.

Ngày xưa Hoàng Thị

Phạm Thiên Thư

Em tan trường về

Ðường mưa nho nhỏ

Chim non giấu mỏ

Dưới cội hoa vàng

Bước em thênh thang

Áo tà nguyệt bạch

Ôm nghiêng cặp sách

Vai nhỏ tóc dài

Anh đi theo hoài

Giót giày thầm lặng

Ðường chiều úa nắng

Mưa nhẹ bâng khuâng

Em tan trường về

Cuối đường mây đỏ

Anh tìm theo Ngọ

Dáng lau lách buồn

Tay nụ hoa thuôn

Vương bờ tóc suối

Tìm lời mở nói

Lòng sao ngập ngừng

Lòng sao rưng rưng

Như trời mây ngợp

Hôm sau vào lớp

Nhìn em ngại ngần

Em tan trường về

Ðường mưa nho nhỏ

Trao vội chùm hoa

Ép vào cuốn vở

Thương ơi! vạn thuở

Biết nói chi nguôi

Em mỉm môi cười

Anh mang nỗi nhớ

Hè sang phượng nở

Rồi chẳng gặp nhau

Ơi mối tình đầu

Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu

Mà cũng nhòa mau….

Tưởng đã phai màu

Ðường chiều hoa cỏ

Mười năm rồi Ngọ

Tình cờ qua đây

Cây xưa vẫn gầy

Phơi nghiêng dáng đỏ

Áo em ngày nọ

Phai nhạt mấy màu

Chân theo tìm nhau

Còn là vang vọng

Ðời như biển động

Xoá dấu ngày qua

Tay ngắt chùm hoa

Mà thương mà nhớ

Phố ơi! muôn thuở

Giữ vết chân tình

Tìm xưa quẩn quanh

Ai mang bụi đỏ

Dáng ai nho nhỏ

Trong cõi xa vời.

Tình ơi!…. Tình ơi!….

Vâng, chắc bạn cũng thấy bài thơ và nhạc có đôi chỗ khác nhau. Điều tôi tiếc nhất là đoạn thơ rất hay này lại không xuất hiện trong bài nhạc:

Ôi mối tình đầu

Như đi trên cát

Bước nhẹ mà sâu

Mà cũng nhòa mau

Một cô bạn của tôi rất thích bài thơ này. Và một cô bạn khác, khi giúp tôi sắp xếp các bài thơ tình sưu tầm được, đã bỏ qua hầu hết các bài của Xuân Diệu, Nguyễn Bính, TTKH… (tôi muốn thay mặt cô ta xin lỗi các vị này!) và chỉ chú tâm vào bài thơ này.

Quả thật đây là một bài thơ về tình cảm học trò rất hay, lời lẽ rất mực mộc mạc, trong sáng, và ta thấy cái buồn có phần khác Thơ mới, cái buồn man mác và nên thơ! Và tôi hy vọng sau khi đọc bài này, những ai có cái suy nghĩ là ‘thơ phải nói vòng vo chứ không thể… toạc móng heo ra’ phải suy nghĩ lại!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: